“Anh không có tin. Nhưng những hóa đơn mới đây nhất được gửi từ
Florence, mà anh chắc cô ấy mãi mãi sẽ gọi là Firenze.”
“Cuối cùng thì anh sẽ đối xử với vợ như thế nào?”
“Anh không biết. Điều đó phụ thuộc nhiều vào em.”
Lúc này đến lượt Barbara lắc đầu.
“Đừng nhắc đến cô ta. Chúng ta đang ở Tây Ban Nha, và chúng ta đang
vui, kệ xác cô ta. Em không muốn nghĩ đến cô ta. Anh có muốn tới chỗ thử
bê ấy không? Rất vui, em nói thật đấy. Một ngày hội lớn - nhiều phụ nữ
đẹp, rượu và thức ăn ngon.”
“Chắc chắn rồi.” Alex mỉm cười với vẻ náo nức trẻ con trong mắt cô.
“Đã lâu rồi anh chưa đến đó. Từ cái hồi ở Mehico với Ben Lea.”
Lúc này họ đang ngồi trong quán cà phê, gọi manzanilla và tapas cigalas
và ôliu, anchovi và mực xào, giăm bông và pho mát.
“Em chưa được thấy nhiều,” Barbara vừa nói buồn bã, vừa nhai một con
tôm lớn. “Em nghĩ đó là lý do tại sao em hay khoe mẽ khi gặp cái gì đó mới
mẻ. Thậm chí em chưa được xem một trận đấu bò, huống hồ là tienta.
Ngoài việc mua vui ra thì thực chất nó nhằm mục đích gì?”
“Nó hầu như là lý do bào chữa cho việc uống say mềm,” Alex nói. “Một
bữa tiệc lớn trong nhà. Nhưng ý định cơ bản là người ta thử lòng can đảm
của những becerro hai năm tuổi. Người ta bắt những con bê cả đực và cái
chống lại một picador
cưỡi ngựa để xem chúng đánh trả được bao nhiêu
lần. Những con bê cái dũng cảm vẫn lao vào tấn công con ngựa bất chấp
vết thương do ngọn giáo sắt được chọn riêng ra để nuôi thành bò giống.
Còn những con hoảng sợ thì trở thành món thịt bê ngoài chợ.”
“Thế còn những con bê đực thì sao?”
“Chúng cũng nhận một nhát giáo. Sự khác nhau là trong khi người ta
phủ áo choàng lên con bò, để cho vui, sau khi picador đã đâm nó, thì người
ta không phủ áo choàng lên những con bê đực. Chúng không được trông
thấy cái áo choàng cho đến khoảnh khắc nổi tiếng của sự thật, cái ngày
chúng sẽ chết khi được bốn tuổi, và đi tới cái chết một cách trinh nguyên.