lòng,” anh nói, sử dụng thể cầu khẩn, “được đặt mình trong bàn tay tài hoa
peon de confianze của ông”
“Một martini nguyên chất với đá,” chủ nhà nói, “và một gin hồng, ala
Inglésa.”
Eladio - người pha rượu hơi mỉm cười với Alex khi anh xoay chiếc ly để
lan đều. Mình không nghĩ là người pha rượu thích thằng chó
đẻ này, Alex nghĩ, rồi anh lại nghĩ: Tại sao mình lại nghĩ anh ta như một
thằng chó đẻ nhỉ? Ghen ghét một người chưa làm hại gì mình, hoặc chỉ ở
ngoài tầm hiểu biết của mình với rất nhiều chất quí tộc Tây Ban Nha?
Những người đánh đập các con bê trong ngày chủ nhật để tiêu khiển?
Những người chưa bao giờ cố thử lao động trong đời? Thôi đừng trẻ con
nữa. Trước đây mi đã trải qua điều này rồi, trong trường đại học.
Alex nâng ly. “Chúc sức khỏe,” anh nói, lần này bằng tiếng Anh. “Cạn
cốc.” Anh nhấp rượu, và lại nâng cốc với người pha rượu.
“Rượu pha thật tuyệt,” anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha. “Chắc bà nội
anh là người Anh.”
Nụ cười của người pha rượu trở nên cởi mở hơn.
“Irlandesa,” anh ta nói “Ailen, thưa sênho.”
“Giờ thì chúng ta hãy đi làm quen với những con người dễ mến này,”
Juan Mendoza nói. Anh ta đỡ khuỷu tay Barbara. “Anh không nghĩ là em
đã gặp anh Tomás, cũng như cô em họ Carolina của anh.”
Thực ra chẳng có điều gì sai, Alex thầm nghĩ - chẳng có gì sai cả.
Nhưng chưa bao giờ mình thực sự có cảm giác nhập cuộc. Mình biết mình
là ai, và mình làm gì, mình biết mình có cái gì và làm thế nào để có cái đó,
cũng như biết ai đang khâm phục mình về việc mình đang làm và cái mình
đang có. Có những cái đầu bò không tai trong ngôi nhà gạch mát lạnh đáng
yêu với những xà rầm màu đen tương phản với màu trắng của vôi vữa và
màu đỏ của những bông hoa trong bình này. Có những cái đầu hươu lấm
tấm vết mọt, đầu dê rừng và đầu lợn trên lối hành lang dài, và mình còn có
cả những cái đầu hổ, sư tử, voi và báo gấm. Ở đây người ta gọi săn bắn là
caza grande, và cảm thấy như thể họ có một ngày trọng đại nếu họ bắn