cổ hoặc những con bướm hiếm, thì cha mẹ Alex lại sưu tầm những bệnh kỳ
cục không thể xảy ra được trong tâm trí và cơ thể buộc phải sử dụng nhà an
dưỡng cũng kỳ cục không kém và những chuyến xe cấp cứu đường dài. Tất
cả những gì xảy ra cho họ đều được coi là khẩn cấp. Họ không bao giờ viết
thư; họ gọi điện hoặc đánh điện. Cha của Alex, Martin, đơn thuần chỉ là
luôn say xỉn; ông vẫn chưa đạt tới giai đoạn tiêu tiền kinh niên.
“Nhưng,” một hôm Alex đã ghê tởm nói với người đại diện của anh,
Marc Mantell, “ông ấy đã già đâu. Còn sống thì còn hy vọng, tôi không
muốn Martin gây tai tiếng cho gia đình.”
Alex đã không cảm thấy khó chịu đến thế vào cái ngày thứ bảy nóng
nực này khi vứt bỏ chiếc áo choàng và bữa tối không mong muốn. Nỗi đau
và sự thương xót bản thân mới đúng là tâm trạng của anh. Anh chẳng cảm
thấy dễ chịu chút nào với yêu cầu rõ ràng là mang ý tốt của Marc Mantell
rằng anh cần tự chăm sóc mình. Đối với Alex có vẻ như tất cả mọi người,
từ Amelia, vợ anh, đến Marc Mantell, người đại diện của anh, đều cố
thuyết phục anh tự bảo vệ mình. Anh nghĩ, không bằng một nghệ nhân,
nhưng cũng ngang một người thợ lành nghề. Alex là nguồn năng lượng sơ
khai truyền đi một cách thích hợp từ chiếc bàn giấy bề bộn, đẩy gọn gàng
lên danh mục sách bán chạy nhất của tờ The Time và The Herald Tribune,
quay trở lại tạo ra một chút danh tiếng và một chút may mắn khá thường
xuyên.
Nếu trời phú cho Alex một bản tính ngang bướng để đi lang thang dưới
tuyết mà không mang ủng và mắc chứng viêm phổi chết người, để cố ý say
mềm đến chết, để chết vì ung thư hoặc phung phí bộ óc vào một trong
những khoảnh khắc tuyệt vọng đen tối thường xuyên tấn công anh, anh
thường có cảm giác bức bối khó chịu rằng cả Amelia và Marc Mantell,
cũng như cả cha và mẹ anh, cả người thu thuế và luật sư của anh, cả những
thư ký và nhà xuất bản, tất cả đều xem như bản thân họ đang bị lừa đảo,
như thể một người nào đó đã lấy trộm của họ cái gì đó hữu hình cụ thể như
một chiếc ô tô, một cái áo lông chồn, hay có lẽ là việc bán một bộ phim.
Tất cả mọi người đều hài lòng với ý nghĩ phi thực tế coi Alex là người
không thể gục ngã, ngoại trừ chính bản thân Alex, người lúc nào cũng cảm