“Anh không phải là kẻ khốn nạn. Anh là người thực tế. Các quí anh
đang ngày càng chán vợ. Có mới nới cũ. Chẳng có gì khó hiểu cả. Dù sao
đi nữa thì em cũng phát phì rồi.”
“Em không... em béo quá à?” Giọng Amelia đột nhiên thay đổi.
“Đúng ra anh không nói là béo. Anh trêu em đấy. Nhưng em bắt đầu hơi
đẫy ra ở cánh tay và đùi, Amelia. Anh nhận thấy thế trong lần đi thử quần
áo mới đây. Một khi em mà đã phì ra thì rất khó giảm cân đi đấy. Và em sẽ
trở thành một cô gái phì nộn, em hiểu không, Một khi nó tóm được em thì
nó sẽ có được em đấy.”
Amelia cảm thấy chính mình trên đôi cánh tay và bắp đùi. Cô sờ cằm.
“Chỉ là anh nói phóng lên thôi, chưa có gì đáng lo đâu,” Francis nói.
“Nhưng cũng đừng bỏ qua chúng. Gần đây em ăn khá nhiều có phải
không?”
“Hình như thế. Em không được vui lắm. Vâng. Em lục tủ lạnh suốt
ngày. Anh biết không. Thèm ăn vặt. Như sôcôla chẳng hạn.”
“Ôi trời ơi, thà là anh thấy em ăn bả chuột. Em sẽ không kể cho anh về
sôcôla chứ?”
Giọng Amelia ngượng nghịu
“À, vâng. Rượu mạnh. Vào buổi sáng em hay bị run rẩy, và một ly rượu
mạnh là cái giữ cho em không bị gục.”
“Mấy ly mỗi sáng?” Giọng Francis lúc này trở nên nghiêm nghị, giọng
của một bác sĩ gia đình.
“Hai, mà có lẽ là ba, trong khi em mặc quần áo đi ăn trưa.”
“Và bao nhiêu ly martini trong bữa trưa?”
“Hai. Đôi khi là ba. Tuỳ vào việc em ăn trưa với ai.”
“Trời đất. Và ba ly nữa cho bữa tối, rồi rượu vang, rồi một chút brandy
sau đó, rồi một ít Scotch, rồi một ly trước khi ngủ, và em không ngủ được,
và một ly nữa lúc nửa đêm, và rồi em mang cả chai vào giường?”
Amelia nhìn qua vai anh và uống một ngụm nữa trước khi trả lời.
“Vâng. Vâng. Em đoán thế. Em biết là em uống hơi nhiều. Nhưng hình như
chẳng có mấy việc gì khác để làm.”