“Anh sẽ nói với em việc gì khác để làm,” Francis cao giọng. “Anh sẽ
cho em biết chính xác việc gì khác để làm!”
“Cái gì? Em thấy việc này...”
“Đúng đấy. Cô gái yêu của tôi, tiêu tiền đi. Hãy tiêu thật nhiều tiền vào.
Em xứng đáng được làm thế. Hãy mua cho em một thân hình mới, một cái
đầu mới và một đám quần áo mới. Hãy đi châu Âu. Hãy mua một bộ áo
lông mới. Hãy làm anh ta tỉnh thức. Anh ta cần điều đó. Anh ta đã bỏ mặc
em quá lâu rồi.”
“Em không biết nữa,” Amelia chậm chạp lắc đầu. “Chúng em đã tiêu
nhiều tiền kinh khủng. Thuế má, nhân viên của anh ấy và chỉ riêng việc
sống ở đây...” Nàng khoát tay khắp phòng. “Chưa nói đến ngôi nhà ở
Jersey.”
“Anh ta không buồn dành một chút cơ may cho sự kỳ cục ở Jersey... túp
lều săn mà em chưa bao giờ sử dụng đó.” Francis làu bàu. “Anh ta không
buồn dành cho em một năm cho một trong những cuộc hành hương mà anh
ta luôn thực hiện với những đấng mày râu khác, Những con thú nhồi bông
của anh ta đơn thuần chỉ là sự khoe mẽ... Và bây giờ..” anh gầm gừ, “bây
giờ anh không hình dung là Alex tính được số tiền mà anh ta đã tiêu cho
những người đàn bà khác...”
Amelia ngồi bật dậy trên ghế và làm đổ chiếc cốc đặt cạnh bàn.
“Đừng cáu, em yêu, anh sẽ lau chỗ bẩn và lấy cho em cốc khác,” Francis
nói. “Đứng yên một phút đợi anh lấy khăn lau.”
Anh quay lại với một cốc rượu.
“Tất nhiên,” anh nói, “chúng ta chưa biết là có hay không một người đàn
bà khác. Nhưng khi một người đàn ông không thể đứng yên thì thường là
có điều gì đó đè nặng lên lương tâm của anh ta. Nếu không tại sao anh ta
không la lối om sòm lên? Gần đây vợ chồng em không cãi cọ phải không?”
“Cãi cọ? Cãi cọ?” Giọng Amelia cay đắng. “Chúa ơi, bọn em thậm chí
không nói chuyện với nhau. Bọn em không làm gì cả. Anh ấy đi gặp người
đại diện. Anh ấy giam mình trong phòng làm việc ở đây hoặc đi hằng tuần
đến Jersey. Một nơi khiến em ghê sợ. Ở đó chẳng có việc gì làm ngoài đọc