Francis giơ tay lên và bỏ chân xuống. Anh đứng lên.
“Đợi rồi xem, em yêu quí, cứ đợi rồi khắc biết. Bây giờ anh phải đi đây.
Anh có một con mụ lẳng lơ ngày mai, và anh vẫn chết mệt vì bà vợ của nhà
thám hiểm. Chưa nói đến bạn của em, bà Hazeltine. Anh phải nhanh lên
mới được. Không cần dậy đâu, em yêu. Cứ ngồi đó mà hy vọng vào điều
tốt đẹp nhất và nghĩ về điều anh đã nói về con người mới của em.”
“Ngoài Ardens ra còn có chỗ nào dành cho việc thay đổi không khí
không?”
Francis cười khoái trá.
“Kỳ quặc là lại có đủ, ít ra cũng tốt bằng. Đó là ở Colorado. Khí hậu
tuyệt vời. Người ta gọi nó là El Rancho Nuyu. Mặc dù cực kỳ đắt. Khoảng
một ngàn đô một tuần - chưa tính đến những khoản lặt vặt. Chúc ngủ ngon,
em yêu.”
Và Francis Hopkins lướt đi, bỏ lại Amelia ngồi nhìn chăm chăm vào ly
rượu. Sau khi tu một hơi cạn cốc, nàng đi ra chỗ tủ rượu bằng đôi chân chỉ
còn đi tất và pha một ly nữa.