“Tại sao mình lại biết cô ta?” Amelia Barr hỏi.
“Biết ai kia?”
“Barbara Bayne.”
“À,” Mary Ferristrar lời. “Mình có ý nghĩ cô ta là một người bạn của gia
đình cậu. Đã đóng một vở kịch với Alex hoặc cái gì đó tương tự. Có lẽ họ
đang cùng làm việc trong một vở diễn mới? Họ đang cùng nhau bàn về việc
này?”
“Như mình biết thì không.” Amelia đột nhiên cảm thấy cứng miệng.
“Tại sao cậu nghĩ thế?”
“Chẳng vì gì cả. Tối qua mình ở trong bar Plaza và thấy họ đang chụm
đầu trong góc phòng. Mình chỉ cho là họ đang cùng làm việc trong một vở
diễn. Mình không định nói... ý mình là bar Cây Sồi là một nơi khá đông
người, phải không nào?”
Amelia thận trọng đặt ly rượu xuống. Khuôn mặt nàng tái đi. Nàng
châm thuốc và tay hơi run. Sau đó nàng nói, cố làm ra bộ vui vẻ.
“Không nhắc thì mình quên mất”. Nàng nói “Tất nhiên rồi, có một vài
chuyện cần trao đổi về một trong những vở kịch cũ của Alex, vở Không gì
thiếu tiếng cười, hình như từ hồi trước chiến tranh thì phải. Họ đang nghĩ
cách biến nó thành một vở nhạc kịch, và họ muốn một giọng hát bình
thường. Hầu hết phần bàn bạc là để mời Merman hoặc ai đó đảm nhiệm
phần lớn âm nhạc, chắc là vậy. Nhưng với tư cách riêng thì mình chưa từng
gặp cô ta.”
Người hầu mang mấy chai vang đỏ mới đến, và Amelia uống một hơi
hết nửa cốc.
“Gớm, hôm nay khát quá đi mất,” nàng nói. “Có lẽ trưa nay mình sẽ
uống nhiều nhất. Cho tôi một martini,” nàng bảo người bồi. “Xin đủ món
nước cà chua. Những thức ăn lành mạnh khiến tôi chán ngấy.”
Amelia ăn hết món salad, nhưng bỏ lại món hamburger sau khi đã cắt
vụn nó bằng chiếc dĩa của mình. Nàng giơ tay xem đồng hồ, cố ý để mọi
người đều thấy.
“Trời đất, mình không nghĩ là muộn thế này,” nàng nói. “Mình có hẹn
với nha sĩ lúc hai giờ. Mình phải chạy đây. Vincent! Cứ để hóa đơn phần