nó một hòn đá nhỏ và thả hòn đá xuống dưới chân cô nàng này để chứng
thực cho tình yêu của mình. Có một phóng viên thường trú ở nước ngoài,
người rõ ràng đã đích thân thiêu trụi tòa nhà Quốc hội Đức, hoặc chí ít là
người biết câu chuyện nội bộ về người đầu tiên đã châm ngòi, và một cặp
khác mà sự đóng góp của họ cho buổi tối là nhắc đi nhắc lại câu hỏi: “Thật
vậy sao?”
“Trời ơi,” Amelia nói khi buông mình xuống chiếc đivăng trong phòng
khách và đá tung đôi giày khỏi chân, “Buổi tối gì kia chứ. Em không trách
Alex vì đã đến miền Đông, hoặc đã đi đến bất cứ đâu. Francis, làm ơn rót
cho em một ly Scotch, ly đúp, nâu đậm với thật nhiều đá.”
Khi Francis quay lại với mấy ly rượu, Amelia đã tháo cặp, và rũ tung tóc
để máu lưu thông trở lại. Nàng tu một hơi dài cốc của mình, và mỉm cười.
“Chúa phù hộ cho anh, Francis,” nàng nói. “Vào lúc cần thiết anh thật là
mạnh mẽ.”
Francis giấu mặt trong ly rượu và nhìn Amelia với cặp mắt tím ấm áp.
“Anh đang định hỏi em về mái tóc, Chuyện gì xảy ra với em vậy? Kể từ
hồi Trân Châu Cảng người ta không còn để kiểu đầu giống thế nữa.”
Amelia lắc đầu lần nữa một cách khó chịu, và món tóc dài lại xoắn tít
lại.
“Em không biết. Alex luôn thích nó như thế này. Em nghĩ anh ấy ghét
nó mềm mại. Khi Alex đi dạo với em, em nghĩ mình quay trở lại hồi còn
bé. Em là một đứa hư đốn và muốn cải tà qui chính sau khi bị phát vào
mông. Một cái gì đó giống như... một cô gái khờ khạo ngây thơ.”
“Cô ta là ai?” Francis sốt sắng hỏi. “Em có biết tên cô ta không? Có phải
người quen của chúng ta không?”
“Ai là ai?” Amelia tròn mắt.
“Đàn bà. Có một người đàn bà. Alex Barr không phải là loại đàn ông bỏ
nhà đi nếu không có đàn bà.”
“Ồ, không. Chẳng có người đàn bà nào đâu. Nếu có thì em đã biết. Anh
ấy làm việc vất vả, anh ấy mệt mỏi, và...”
“Đừng có kể cho anh chuyện tào lao ngây thơ vô tội đó”. Francis kinh
tởm nói. “Có một người đàn bà. Đã có một người đàn bà. Luôn có một