Alex đã cảm thấy khá hơn. Anh chăm chú nhìn Dinah Lawrence với sự
tán thưởng hạnh phúc. Trông cô rất xinh, anh nghĩ, cho dù hàm răng hơi
dài.
Di Lawrence là loại mà trong chiến tranh người ta thường gọi là “nữ
chiến binh.” Đó chính là vấn đề khiến cô không thành nổi một cô gái gợi
cảm. Đàn ông thường phải lòng những nữ chiến binh, nhưng hình như họ
thích cưới những cô gái có dáng vẻ ngọt ngào hơn. Cô cực kỳ xinh: cặp mắt
xanh huyền ảo, mái tóc hơi có màu xám, nhưng cô không nghĩ tới chuyện
nhuộm nó.
Cô quá tuổi ba mươi từ lâu, có lẽ đã ngót bốn mươi và là một nhà báo kỳ
cựu được ngưỡng mộ trong thành phố - chưa có ai gọi cô là nữ nhà báo - và
Alex đã quen biết cô ngay từ những ngày đầu ở Washington. Cô không
thuộc phía các cô gái; cô viết thẳng thắn về những tin tức và những sự kiện,
nhận mức lương cao nhất, và khinh miệt những công việc được phân công
rõ ràng mà cô thường gọi là lối uỷ mị đàn bà. Cô là người dẻo dai nhất
trong mục tin nóng buổi sáng; cô đã chứng kiến còn nhiều hơn sự có mặt
khá nhiều của cô ở những nơi xảy ra nạn lụt, chiến tranh, động đất và các
thảm họa khác.
Cô đã kết hôn một lần, với một anh chàng nào đó, rồi anh đã biến mất
trong một thảm hoạ, và cái duy nhất gợi nhớ đến anh ta là đứa con gái nhỏ
mười tuổi rất xinh mà Di đã dành bao công sức để nuôi dạy. Cô bé hiện
đang học ở một trường nào đó - mà Chúa ơi, Alex nghĩ, có lẽ cô bé đã học
đại học rồi cũng nên. Thời gian trôi đi mới nhanh làm sao. Con bé phải đã
gần hai mươi tuổi, tất nhiên là nó đang học đại học rồi. Và cứ nhớ lại lúc
mình vẫn trông giữ nó khi mình phải đi khỏi nhà để giữ cho đầu óc được
minh mẫn. Mẹ nó nhìn vẫn thế. Có lẽ những đường cong có phì ra đôi chút,
nhưng đôi chân vẫn đẹp, vòng eo vẫn gọn gàng, cho dù người ta có thể thấy
một vài nếp nhăn.
“Bé con yêu quý của anh sao rồi?” Alex nói, lảng tránh câu hỏi về điều
gì đã đưa anh đến thế giới Đêm thứ bảy ở New York. “Penny xinh xắn của
anh đâu?”