“Chuyện gì vậy?”
“Anh chỉ vừa chợt nghĩ. Có lẽ anh nên cưới em. Nhưng sau đó, hai nhà
văn trong một gia đình...”
“Không đâu, Jack. Hai nhà văn? Quên nó đi, Charlie. Anh là một người
trông trẻ rất tuyệt, và xưa kia...” cô mỉm cười “...đã từng là một người tình
hiếm có. Nhưng chồng ư? Quỉ tha ma bắt. Em đã có rồi.”
“Em biết không, anh quên mất em là người Do Thái” Alex nói. “Thế
Lawrence là gì? Anh chưa bao giờ gặp anh ta.”
“Em đã lấy một goy. Mẹ em nói đó sẽ là tội giết người. Mẹ em đã đúng.
Một công việc như thế. Một người chồng như thế.”
“Anh nhớ ra rồi. Vaguely. Anh ta chưa bao giờ làm điều gì cho Penny, ý
anh là giúp đỡ?”
“Em không muốn. Em không cần. Penny là của em. Và em có một
người trông trẻ miễn phí rất dễ thương.” Cô mỉm cười. “Thôi bỏ đi. Chuyện
gì xảy ra với Amelia thế?”
“Không có gì nhiều. Chắc chắn không phải lỗi của cô ấy. Bất chợt anh
có cái cảm giác tồi tệ là mình đang chết ngạt, ngạt thở. Kiểu như cuộc sống
đang rời bỏ anh. Tuổi già, anh nghĩ thế. Và đây là một trong những ngày
chẳng có việc gì làm. Đột nhiên anh nghĩ mình sẽ òa khóc nếu không đi ra
ngoài. Anh không cho đấy là bản chất của anh.”
“Không đâu,” Dinah Lawrence vỗ nhẹ vào tay anh. “Nghe có vẻ như lỗi
lầm dằn vặt, trời nóng và cái điệp khúc dạy bảo kiểu Mẹ biết điều gì là tốt
nhất. Em nói có đúng không?”
“Đúng đủ đến mức chúng ta không phải trở lại vấn đề này nữa. Hãy
uống nhiều hơn một chút và ăn một bữa ăn thịnh soạn và hãy lịch sự với
Great Man, rồi sau đó sẽ đi thăm thú quanh thành phố. Đó là nếu có cái gì
mở cửa ở New York vào tối thứ bảy của tháng Tám.”
“Anh có việc đấy. Em đang đi kiếm một thuỷ thủ song lại vớ được một
sỹ quan. Con gái vẫn đang ở trường. Có lẽ em có đôi chân tốt và một hệ
tiêu hóa không hề bối rối.”
Alex quay quay quả ôliu trên đầu chiếc tăm trong cốc martini.