“Hãy cho anh biết một điều,” anh nói. “Tại sao mọi người trong cái
thành phố chết tiệt này luôn phải nói chuyện bằng cái giọng sắc lạnh, trơn
tru và dễ gãy đến thế? Tại sao mọi người không thể nói, như xưa kia, rằng
”Em yêu anh“ hay ”Đừng nhăn nhó nữa“ hoặc ”Không, tôi không muốn
gặp anh, tôi ghét tấm lòng anh“, thay vì luôn tìm cách diễn đạt đặc biệt
trong những lời âu yếm, những lời đùa cợt và những câu chuyện gẫu? Tại
sao mọi người lại khôn khéo đến thế?”
Dinah ậm ừ với hai vị luật sư đầu tiên của “Manhattan”.
“Theo em đó là ảnh hưởng của Hollywood trên đại lộ Madison. Tất cả
đàn ông đều gọi giới kia là ”em yêu“, và mọi người đều gọi nhau là ”yêu
dấu“. Nếu anh có cảm xúc, anh bị cho là che giấu nó, và sau đó đi đến bác
sỹ tâm lý để tiêu tốn tiền bạc nhằm tìm ra tại sao anh lại lãnh cảm, hoặc cái
gì đó. Con lừa lớn nhất mà em biết ở thành phố này tuyên bố rằng hắn ta
không thể ngủ với vợ vì hắn đã cưới một con điếm mong ước và đã thức
dậy trên giường với mẹ của hắn.”
“Em không định kể anh nghe những thay đổi của em hay sao?”
“Đi thôi. Chúng ta sẽ ăn món sườn trứ danh của Great Man,” Dinah
Lawrence nói. “Còn em chẳng có gì thay đổi để kể cho anh cả.”
“Có lẽ em không biết, nhưng thực tế em đã thay đổi,” Alex Barr nói.
“Xếp cho chúng tôi một bàn đi, Zig.”
Khi người phục vụ xếp chỗ cho họ, Alex cười và nói:
“Cứ nhớ lại khi chúng ta chinh phục thành phố Washington mà không
tốn một phát súng?”
“Em vẫn thường nhớ đến chuyện đó. Đôi khi em vẫn cảm ơn Chúa vì H.
L. Mencken.”