kia đành nài nỉ họ giúp một tay. Đại diện tòa soạn, một người của tờ Star,
chỉ nói đơn giản:
“Chúng tôi đã bị đánh bại. Chúng tôi biết trò các cậu đang làm, và
chúng tôi đã cố giải thích cho tòa soạn. Họ không nghe. Tòa soạn chỉ nói
chúng tôi là lũ ngốc ngồi ì một chỗ trong khi các cậu đang đào bới tìm tin.
Chúng tôi bỏ cuộc. Chúng tôi muốn ký một hiệp ước hòa bình. Từ giờ trở
đi, chúng ta cùng trao đổi các tin tức thu được, không ai hớt mất của ai, và
các cậu có thể bỏ cái trò viết những chuyện tưởng tượng đi. Được chứ?”
“Được thôi,” Dinah và Alex nói và bắt tay.
“Nhưng hãy cho tôi biết,” phóng viên tờ The Star hỏi vẻ thèm muốn,
“vụ dịch chó dại ở vùng Đông Nam là thật đấy à?”
“Tất nhiên,“ Dinah nói. ”Ông không nghĩ là chúng tôi bịa ra chuyện ấy
đấy chứ, phải không?”
Rất nhanh sau đó, với những tin tức được chia xẻ và xử lý công bằng
trên một nền tảng không thay đổi, Alex được gọi về nhận chức vụ cao hơn
và Dinah theo anh như một phóng viên ngôi sao trong trang của cô. Họ đã
theo dõi lấy tin về đủ mọi chuyện từ giết người, xử án, nạn lụt, cưỡng hiếp
đến quốc hội, và luôn sát cánh bên nhau những lúc khó khăn. Dinah làm
việc ở lề phố bên này, Alex ở lề bên kia. Và khi gặp nhau sau một ngày làm
việc mệt nhoài trong buổi xử án vụ giết người ở Hagertown hay loạt phóng
sự ở New York, họ lại chia sẻ cho nhau các nguồn tin. Điều ngạc nhiên là
chuyện cứ diễn ra như vậy cho mãi đến cuộc bầu cử năm 1948 ở
Philadelphia họ mới ngủ với nhau, lúc đó Dinah đã lấy một người nào đó
có tên Lawrence và đã có một đứa con, còn Alex thì đã tham gia chiến
tranh, viết được ba cuốn sách, hai vở kịch, vô số bài báo, và đang dần dần
mất chỗ đứng trong trái tim của vợ anh.
“Và điều đó hoàn toàn là tình cờ,” lúc này Dinah nói khi họ đang ăn.
“Em chỉ mong là nó xảy ra sớm hơn, và có chủ định.”
“Anh cũng vậy,” Alex nói. “Này, em có nhớ vụ giết người mà chúng ta
đã tìm ra khi ta không hài lòng với cảnh sát quận?”
“Chẳng lẽ em lại không nhớ,” Dinah nói, miệng cô đầy thịt nướng, cô
phá lên cười và suýt bị nghẹn. “Chẳng lẽ em lại không nhớ rõ. Em đã nghĩ