người, thì nhiệm vụ của báo chí là phải tiếp tục công việc đang bỏ dở. (Một
sự ám chỉ nhỏ nhưng gay gắt về Timberline, chuyện của Bonfils và
Tammen, do Gene Fowler viết, có mặt đúng lúc ở đấy).
Nếu tổng biên tập John Barry biết điều gì sắp xảy ra, thì ông đã bỏ qua
nó, nhưng Dinah, bằng việc kích động tờ báo của cô, đã có được sự cộng
tác của phó tổng biên tập, và hai thám tử nghiệp dư bắt tay vào việc điều tra
vụ giết người. Dinah theo dấu máu của con dê bị giết nhét trong bao tải để
tìm ra manh mối đầu tiên, và cho chạy dòng tít lớn trên trang nhất. Cảnh sát
nhập cuộc như một bầy chó săn được huấn luyện tốt, và hết kẻ tình nghi
này đến kẻ tình nghi khác bị lôi đến nhà chức trách. Hôm sau, Alex đào
chiếc rìu vấy máu có dính lông dê lên, và cuộc săn tìm càng gấp rút, với
nhiều tờ báo khác cùng đăng trên trang nhất.
Đó là một câu chuyện hay xứng đáng với Charles MacAthur hoặc Ben
Hecht trong những ngày nóng bỏng ở Chicago. Mọi người đều hoạt động.
Những tờ báo địch thủ bắt đầu việc tìm kiếm các manh mối của chính họ;
cảnh sát Quận chua chát đổ lỗi cho cảnh sát Maryland, và cả hai phe lập
pháp và hành pháp đều giận dữ giới báo chí. Những bài xã luận kêu như
chuông được viết ra, đòi các quan chức ngành cảnh sát phải từ chức, và ở
Washington người ta đe dọa một cuộc điều trần trước quốc hội của Hội
đồng Quận.
Alex và Dinah, sau khi câu chuyện ra khỏi tầm tay họ, hiếm khi chạy
theo lấy tin, cho đến một ngày những hoạt động điên cuồng của đám cảnh
sát ngốc nghếch tìm ra được một gã người Philippin nhỏ bé tiều tụy, hắn đã
thú nhận, trong cơn thèm heroin, rằng hắn đã cắt từng mảnh cô người yêu
của hắn, đưa cảnh sát đến chỗ giấu hung khí thật sự, và đến chỗ chôn phần
thi thể còn lại của nạn nhân nhét đầy trong lòng một cái cống nước. Alex và
Dinah trang trọng nâng cốc chúc mừng nhau, đúng như hai công dân kiểu
mẫu đã làm được một việc thiện cho xã hội.
Đó được xem là một trò chơi khăm của thời tuổi trẻ, như một lần ở bờ
biển Maryland khi Dinah phô phang cặp môi hồng và đôi mắt tô, kéo trễ cổ
áo và để lộ chân hơn mức cần thiết nhằm bẫy một nhà chính trị thích sờ thịt
cũng như sờ tiền. Alex chịu trách nhiệm nửa còn lại của trò săn chồn cổ