luật. Rồi một ngày tốt lành nào đó, anh ta sẽ đi qua Sarah Cohen bé nhỏ
trên phố, cùng với viên nha sĩ của cô ta, Nate Shapiro sẽ nhìn viên nha sĩ
của Sarah Cohen và nhếch mép cười khá khinh bỉ, bởi vì Nate Shapiro sẽ
bất ngờ trở thành con trai tôi, luật sư theo cấp bậc, và sau đó, không còn
nghi ngờ gì nữa con trai tôi, chánh án. Mà với khuôn mặt méo mó đỏ ửng
đó của anh ta, không loại trừ khả năng anh ta sẽ leo tới tận Gracie Mansion.
Đó là bản tóm tắt của tôi về viên cảnh sát Cựu pháo thủ Nate Shapiro.”
“Một bản tóm tắt khá hay.” Shapiro đã bước vào phòng từ lúc nào. “Ở
đây chúng ta có những bức tường khá mỏng. Tôi đã nghe lỏm được hết.
Ngoài một vài điểm nhỏ, ông đã nói rất đúng, nhà văn ạ.”
Shapiro đã tắm rửa, và mớ tóc đỏ ẩm ướt của anh ta có vết răng lược.
Anh mặc chiếc áo thể thao vẽ hoa kỳ quặc của dân Hawaii, và đã thay chiếc
quần soóc bằng vải kaki. Anh đi đôi huaraches của người Mexico trên đôi
chân trần.
“Tôi thích hồi tưởng lại những gì đã mất,” anh ta cười. “Cà phê đang
pha. Tôi sẽ rót rượu vào mấy cái ly.” Anh ta đi qua bàn, tay cầm mấy cái
chai. “Với người một lát trước đây còn đi đá vào thùng rác, thì ông là người
viết trích ngang khá sinh động đấy, ngài sĩ quan ạ.”
“Tôi thích được gọi là Alex hơn là ngài sĩ quan”, Alex nói. “Tóm tắt
nhanh là nghề của tôi. Anh đã dừng được nhiều cú đấm với bộ mặt ấy đấy,
Nathan ạ.”
“Đó là một điểm đáng tự hào. Khi tôi có cái mũi dài như cha tôi, một
giáo sĩ Do Thái, mọi người thường gọi tôi là Ikey. Bây giờ họ đã bằng lòng
với cái tên Nate. Chẳng có gì bằng khuôn mặt vỡ để đem lại chọ ông chân
giá trị trong một cộng đồng Ailen, hay thậm chí cả trong chiến tranh. Sau
tất cả, ông không phải đấm đá nữa. Và giữa chúng ta, tôi xin nói là tôi đã
dành thời giờ để đánh nhau với những người miền Nam mộc mạc trong sự
kinh tởm muộn màng hơn là thời giờ cho quân Nhật. Những kẻ nhai thuốc
lá đó chỉ đơn giản là không thích người Do Thái. Nhưng cái tôi không hiểu
là ông, ngài sĩ... Alex. Làm sao ông và cô Bayne lại đi đến chỗ không đếm
xỉa đến sự nổi tiếng như vậy? Ý tôi muốn nói chuyện đi đá vỏ lon ấy mà.
Ông không cho tôi là kẻ thô lỗ đấy chứ.”