“Nó bốc mùi,” Alex Barr nói. “Có quá nhiều thường dân ở đó.”
“Anh đã ghi được một điểm,” Shapiro đáp. “Chắc chắn anh đã ghi được
một điểm.”
Họ chia tay Shapiro vào lúc rạng đông, điềm đạm và hạnh phúc một
cách thanh thản, với lời hứa rằng người bạn mới sẽ đi ăn với họ ngay buổi
chiều rảnh rỗi đầu tiên của anh ta. Mặt trời đang ló rạng trên East River, và
buổi sáng thật mát mẻ ngọt ngào, với tiếng lá cây xào xạc. Họ đi bộ qua
công viên, và thấy rằng tiết trời buổi sáng đẹp đến mức không nên gọi taxi
làm gì.
“Một anh chàng trầm tĩnh, viên cảnh sát của chúng ta ấy,” Barbara nói.
“Em không biết là họ còn được như thế.”
“Anh ta dường như có đủ bộ vó của một con ngựa, đúng không, thật dễ
chịu khi gặp được người biết mình sẽ đi tới đâu. Anh vẫn thường ao ước
mình có được điều đó.”
Barbara dừng lại và hôn khẽ lên má Alex.
“Em biết anh sẽ đi tới đâu,” cô nói. “Anh sẽ về nhà ngủ. Và anh có biết
điều gì nữa không? Em sẽ đi với anh. Một buổi tối thật dễ chịu, Alex. Em
hy vọng chúng mình sẽ có nhiều buổi tối như vậy nữa, cho dù có ít điên rồ
hơn đôi chút.”
“Em đã mua cho mình một chú bé,” Alex nói. “Lúc này anh đang dùng
nó khá nhiều, phải không? Đi thôi, taxi đây rồi. Sau lời đề nghị khiếm nhã
cuối cùng này, anh không muốn đi bộ thêm nữa.”
“Đó mới đúng là bồ tốt của em,” Barbara nói. “Hãy để dành sức lực của
anh cho những thứ thật sự đáng giá.”