phụ nữ trên loạt quần áo mới mà anh đang chọn. (Barbara đã bắt đầu mua
cho anh cà vạt của nhà Sulka và Bronzini.)
Cô đã rùng mình trước bộ mẫu vải người thợ may đưa ra mà Alex có vẻ
ưng ý.
“Không,” cô nói. “Chúa ơi, không! Anh không phải là nhà bình luận ở
Broadway. Anh không phải là típ Hollywood. Anh là một nhà văn, một nhà
văn thực sự. Anh toàn ăn mặc như một chủ ngân hàng, mặc dù anh là nhà
văn. Và điều này cũng có nghĩa là đừng bao giờ, đừng bao giờ để râu. Đây,
chúng ta sẽ lấy mẫu này, mẫu này, và mẫu này,” cô chọn ra mấy súc màu
xanh dương nhã nhặn, màu xám sọc hồng, và làm ngơ trước sự phản đối.
“Đủ rồi. Bây giờ mình đi đến vườn bách thú thôi.”
Khi Alex quay lại để mặc thử lần đầu tiên, anh sửng sốt thấy người thợ
may đã lược xong bộ quần áo thứ tư và thứ năm, cả hai đều bằng vải
flannen màu xám, một đồng màu, một có pha.
“Tôi đâu có đặt may những bộ này,” anh nói. “Ông nhầm rồi.”
“Không, ngài Barr, không nhầm đâu. Bà gì đi với ông đã gọi điện đến và
đặt may chúng làm quà cho ông. Bà ấy đã trả tiền rồi.”
“Nhưng cô ấy không thể mua quần áo cho tôi,” Alex nói
“Bà ấy bảo là ông sẽ nói đúng như thế,” người thợ may nói. “Và bảo tôi
đáp rằng đó không phải là một lý lẽ hay, rằng bà ấy đã quyết định thế rồi.
Bà ấy có vẻ là người khá cương quyết đấy, thưa ngài.”
“Được rồi, một bộ quần áo đẹp,” Alex nói. “Ông cứ may nốt đi, rồi tôi
sẽ chọn nó với cô ấy sau.”
Khi quần áo may xong, không hiểu sao hình như chưa có bộ quần áo
nào lại phủ lên cái khung xương cao gầy của anh một cách âu yếm đến thế.
Anh không ngạc nhiên thấy mình tự đi mua một bông cẩm chướng để gài
ve áo, và thậm chí còn nảy ra ý nghĩ mua một cây ba toong. Tuy nhiên, anh
đã mua mũ phớt; Barbara đi cùng anh tới của hàng Cavanagh để chọn một
đôi; một màu xám ngọc trai và một màu xanh sẫm. Sau đó cô dẫn anh đến
Sulka để mua vài chiếc sơmi lụa.
“Anh thật sự là một người bạn lễ hội ở trong tim,” Barbara nói. “Anh là
người bạn lễ hội của em. Chúng ta phải nhìn thấy ngày hội cũng như cảm