được hoàn chỉnh ở hai bên bởi hai chiếc ghế bành kiêu kỳ phủ da màu vàng
với những núm đồng. Chiếc bàn uống cà phê tròn, thấp với mặt bàn rộng
mênh mông để tạp chí và chiếc gạt tàn to như cái chậu để giữa lò sưởi và
ghế sô pha. Hai tấm da báo thúc khuỷu tay vào nhau dưới chiếc gương
Italia hình vuông chiếm giữ phần tốt nhất của toàn bộ bức tường, chiếc tù
và bằng sừng trâu đen bóng dựng xiên xiên ở một góc. Một acre
trải sàn là đăng ten Ấn Độ màu mơ chín. Trên tường treo rải rác những bức
tranh thời Phục Hưng, Haiti và tân Phục Hưng, châu Phi. Barbara liếc thấy
chiếc bàn ăn lớn kiểu Sheraton ở phòng bên cạnh, qua ô cửa hình vuông, nó
nổi bật lên như hòn đảo giữa một biển những chiếc ghế đắt tiền sóng đôi
ngay ngắn.
“Anh có thể tổ chức cả một trận bóng đá ở đây,” Barbara nói. “Em phải
nói rằng cô ấy biết sở thích của mình. Cái gương kia là gì vậy?”
“Của một nhà quí tộc xứ Naple, anh nghĩ thế,” Alex nói. “Anh không
biết gì về những trò này. Anh để nó cho Amelia.”
“Một căn phòng đẹp, một căn phòng rất đẹp,” Barbara lẩm bẩm, đi về
phía chiếc cửa đôi kiểu Pháp mở ra sân thượng trên đó những đám cây nhỏ
đang đơm hoa phía trên thành phố 17 tầng lầu, và những cây hoa vẫn mọc
lên trong những chiếc chậu thấp. “Chúa ơi, cái sân thật tuyệt! Nó cao bao
nhiêu?”
“Chính xác là 100 yard
. Còn mé kia, bên phía quận Madison, thì anh
chưa xem. Còn phía sau kia”, anh hất đầu về phía tiền sảnh, “là dành cho
người nghèo”.
“Cho em xem chỗ làm việc của anh đi.”
Alex dẫn cô quay lại tiền sảnh, xuống một lối đi hẹp, và bước vào phòng
ngủ rộng đã cải tạo, đối diện với sân thượng, có cửa mở ra một sân thượng
khác, rộng hơn và ngắn hơn. Ở đây cũng có một lò sưởi cùng kiểu với chiếc
trong phòng khách. Những chiếc tủ kệ chiếm một nửa bức tường xếp đầy
sách, một số ít bìa còn mới, phần lớn bìa đã mòn xơ vì được dùng nhiều
lần. Thảm trải sàn bằng lông màu đen; một bộ da báo nằm ườn đối diện với
chiếc ghế đơn giản bằng da màu đen.