rượu bị huỷ bỏ và tất cả cái chính sách kinh tế xã hội mới
tiền vào. Nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ để cậu làm việc ở Raleigh cho dù
họ có đề nghị tôi. Cậu sẽ bị kẹt ở Raleigh hoặc Durham hoặc Greensboro
và với một trong số những tờ nhật báo buồn tẻ của họ, cậu sẽ không học
được nhiều. Và có khả năng là cậu sẽ lấy vợ, có con và bị dính chặt trong
cái bẫy ấy, kiếm ra ba mươi hoặc bốn mươi đôla mỗi tuần và sợ phải thay
đổi. Sẽ không có gì giết chết những tài năng trẻ tuổi nhanh hơn cái đó.”
“Vậy thầy định bảo em làm gì? Có vẻ như mọi chuyện sẽ kết thúc bi
thảm thậm chí trước khi nó được bắt đầu.”
“Fran, hãy đi rót thêm cho em và cậu chàng này một ly bia nữa đi, “
Skipper Henry nói. Khi cô đi khỏi, ông nói khẽ: “Nó là một con bé đáng
yêu và sẽ trở thành người đàn bà không làm tàn lụi và chôn vùi cậu. Cậu có
ý định nghiêm chỉnh đấy chứ?”
“Chao ơi, giá như em có một chút hy vọng, ” Alex nói. “Nhưng cô ấy
còn một năm nữa mà em thì vẫn chưa biết sẽ kiếm sống bằng cách nào.
Người ta không thể bắt đầu cuộc sống gia đình với hai mươi đôla được.”
“Một số thì có, và sẽ sống trong sự ân hận. Hãy nghe tôi thêm chút nữa,
Alex. Tôi có quan hệ với gần như tất cả các báo ở Nam Carolina và
Virginia. Phần lớn những người của tôi chỉ vừa đủ thích hợp cho những tờ
báo đó. Nhưng tôi có một kế hoạch khác cho cậu. Có một công việc ở một
thị trấn nhỏ có đường sắt chạy qua tên là Center City, ở Piedmond, trong
một tờ tuần báo nhỏ. Nó do một thằng cha ngu độn gian xảo có tên là Roy
Ketchum điều hành. Hắn không giặt và thay áo quá một tuần một lần và
cậu có thể ngửi thấy mùi của gã từ cách xa một dặm. Hắn ta bóp hầu bóp cổ
bà mẹ để tiết kiệm một đôla. Hắn ta cực kỳ bủn xỉn tới mức không thể giữ
được một người làm nào lâu quá sáu tháng, và tiền lương thì đến bọn da
đen cũng chẳng thèm nhặt, huống hồ là người da trắng. Có lẽ tôi sẽ xin cho
cậu được mười hai, thậm chí mười lăm đôla một tuần, nhưng không thể hơn
được. Đó là đáy và là đỉnh.”
“Thầy nói thầy có thể xin cho em mười hai hoặc mười lăm đôla một
tuần?” Giọng Alex ngỡ ngàng.