John Barry lại mỉm cười với chàng thanh niên.
“Tôi nghĩ cậu đang nằm trên cái răng của cậu, ” ông nói với vẻ hóm
hỉnh hồn hậu. “Nhưng tôi đã xin việc ở đây ít nhiều với cùng một cách như
thế. Không khách khí. Trừ việc lúc đó tôi là lái xe taxi, vì không ai nghĩ
rằng tôi có gì tốt hơn một nghệ sĩ dương cầm. Tôi thích những kẻ nói dối
tháo vát. Được rồi, anh bạn trẻ - tên cậu là gì ấy nhỉ?”
“Alex, thưa ông. Tôi nghĩ là ông nhớ được họ của tôi, nó na ná với họ
của ông.”
“Tôi nhớ rồi. Và...” ông ngừng một lúc lâu, rồi mỉm cười. “Tôi nghĩ tôi
luôn sẵn lòng. Có thể chúng ta sẽ luôn lẫn lộn thư từ của nhau. Cậu đã có
tên trong bảng lương. Cậu không phải báo với The Star đâu. Tổng biên tập
của cậu là bạn tôi. Tôi sẽ phôn cho ông ấy bây giờ và ông ấy sẽ cởi bỏ
xiềng xích cho cậu - không, hãy nhớ là tôi không chấp nhận sự sẵn sàng
làm việc mà không cần ký hợp đồng của cậu. Và cậu sẽ được đề bạt ngay
khi có chỗ trống trong biên chế, cho dù đó là trang giải trí hoặc phụ nữ.
Được chứ?”
“Được ạ. Vậy nhân viên hợp đồng ban đêm của ông thường làm những
việc gì?”
“Quấy hồ. Sau đó anh ta học cách hòa thuận với ông già Fitz, trợ lý tổng
biên tập ban đêm. Nếu cậu làm được điều đó với Fitz thì tôi sẽ thử cậu với
Riley, trợ lý tổng biên tập ban ngày. Nếu cậu làm được điều đó với cả Riley
và Fitz thì cậu đã là ứng cử viên cho chính chức vụ của tôi. Tạm biệt, anh
bạn trẻ. Hẹn gặp cậu vào sáng mai.”
“Tôi sẽ ở đây vào lúc...“ chiếc điện thoại trên bàn John Barry đổ
chuông. John Barry nhấc ống nghe. “Ôi trời ơi, ” ông nói vào điện thoại.
“Tôi phải trực ở đây. Chúng tôi đã đóng cửa sớm, và chẳng có ai ở đây
ngoài Abigail và...” ông nhìn Alex hơi bối rối “... giữ máy nhé.” Ông đặt
ống nghe lên bàn và nhìn Alex Barr.
“Cậu đã bao giờ lấy tin về một vụ cháy thực sự chưa?” Ông hỏi.
“Chưa, thưa ông. Những vụ nhỏ thì rồi.”
“Tốt, một vụ cháy lớn chỉ là một vụ cháy nhỏ mà dễ lấy tin hơn. Một
nửa Tây nam Washington sắp bốc cháy. Đây sẽ là một tin giật gân của ngày