mai và không còn ai trong tòa soạn ngoài cậu, tôi và Abigail - mà Abigail
thì không phải là phóng viên của những vụ việc lớn. Cậu muốn trở thành
phóng viên, thật nhanh?”
Alex Barr không trả lời. Anh chỉ gật đầu cộc lốc. John Barry nói vào
điện thoại.
“Tôi đã thu xếp được. Tôi sẽ cử một người. Hãy đi khỏi đó khi cậu có
thể tìm được ai đấy đủ tỉnh táo để quản lý nhà cửa. Tôi sẽ đi lùng các quán
bar để tìm một thợ chụp ảnh. Còn bây giờ tôi sẽ cử tới đó một người mới.”
Một lát im lặng, và John Barry lại nói. “Barr. Alex Barr. Tôi vừa mới nhận
cậu ta. Phải. Gọi đến đi, và tôi sẽ xem tôi phải làm gì trong tình trạng khẩn
cấp nếu anh chàng Barr đến đó kịp.”
Ông gác ống nghe, nhìn Alex Barr và quát lên.
“Đi đi, ” ông nói. “Chạy đi. Đến chỗ phố Bốn và Một nửa và xem chỗ
nào có khói nhiều nhất. Cậu có tiền không?”
“Không nhiều, ” Alex nói. “Tôi có vé xe điện...”
“Nếu chúng ta săn tin cho báo, như cái sắp diễn ra bây giờ, thì đừng mất
thì giờ với xe điện. Đây là năm đôla. Đi đi, nhanh lên, và gọi lại cho tôi
ngay khi cậu tính được số người chết, số thiệt hại, nguyên nhân và hậu quả.
Chạy đi!”
Alex Barr vồ lấy tiền và lao ra cửa. Sáu tiếng sau khi anh quay lại cánh
cửa ấy, người nhem nhuốc muội than, lông mày cháy xém, anh thấy John
Barry vẫn ngồi ở bàn.
Người tổng biên tập nhìn cậu nhân viên mới của mình.
“Làm tốt đấy, cậu bé, ” ông nói. “Chúng ta đã đưa được tin nhanh cho tờ
báo. Cậu đọc chính tả khá tốt, ít ra là hơn Abigail. Chuyện diễn ra suốt đêm
như thế nào?”
“Một chyện khá dài, ” Alex nói và ngồi xuống cái bàn gần nhất. “Một gã
say nào đó đã ngã vào cây thông Nôen và làm toàn bộ một khối nhà bốc
cháy. Lửa lan ra. Mùi thật khủng khiếp. Giống như bếp một quán ăn lớn với
người đầu bếp say rượu. Và điều thực sự kinh hoàng với tôi là những đứa
trẻ chết, những con gà tây chết và những con búp bê chết.”