rỡ ấm áp làm những nếp nhăn của ông giãn ra và bừng sáng. “Cậu đã có
một công việc mới.”
Alex không bị sặc khi uống một ngụm lớn thứ rượu làm bằng lúa mạch
thô rẻ tiền. Anh đưa trả lại cái chai, và nói ngắn ngọn: “Cảm ơn. Nhân viên
khuấy hồ của ông thường ngồi ở đâu?”
“Các phóng viên của tôi không phải khuấy hồ, ” John Barry nói, chìa
bàn tay to lớn, đầy lông và nhăn nheo ra. “Chúng tôi để công việc đó cho
những nhân viên tạp vụ. Người chụp ảnh kịp có mặt để chụp đấy chứ?”
“Tôi nghĩ thế, ” Alex Barr nói. “Tôi đã bảo anh ta cần chụp cái gì.
Chúng tôi bị mất ánh sáng rất nhanh. Sẽ không có nhiều ảnh nhưng ảnh có
thể đẹp nếu người của ông biết cái gì đó về tốc độ tạo hình. Đến khi xong
tôi đã làm nổ một hai cái bóng đèn cho anh ta. Anh ta sẽ làm ảnh sớm cho
số báo đầu tiên.”
Hôm sau câu chuyện của Alex chiếm toàn bộ trang nhất, chỉ với một hai
thay đổi nhỏ. Những cái bóng đèn mà anh làm nổ đã có tác dụng tốt; cả
Alex và người chụp ảnh đều được nhận giải thưởng báo chí năm đó cho câu
chuyện của họ về những đứa trẻ chết, những con búp bê chết và những con
gà tây chết.