mất, ít ra là tạm thời. Alex Barr đã là một phóng viên của một tờ báo ở thủ
đô, cho dù đó là tờ báo nhỏ nhất và nghèo nhất trong thành phố.
Amelia Macmillian đang ngồi trên hiên nhà, đọc sách trong bóng mát
của tấm rèm lay động, trong khi Alexander Barr, chàng hiệp sĩ giang hồ,
tiến vào trong tiếng kèn trompet trên con tuấn mã cũ màu đen bóng loáng
mới sơn lại. Hiệp sỹ Alexander Barr mang trên người bộ giáp mới tinh
bằng vải sơviốt, đi trên con đường kết cờ hoa để đón chào bà Chúa của
lòng anh. Anh mang theo tờ báo của mình, và anh có vẻ được hư cấu ra để
đóng vai chính trong một bộ phim hạng B.
“Mang cho em số mới nhất,” anh nói. “Phải viết nhanh một bài cho mục
tin vắn. Hôm nay bọn anh có một ít tin mới. Họ đã đăng nó trên trang
nhất,” Anh thả rơi trang nhất tờ báo lên bậc thềm.
“Thật vui được gặp lại anh, Alex” Amelia nói. “Em cứ nghĩ anh đã đi
khỏi đây hoặc đã chết hoặc gì đó cơ. Mùa thu năm ngoái anh đã hứa với em
là sẽ gọi điện, nhưng anh chẳng gọi gì cả.” Cô không buồn nhìn đến trang
báo đã được gạch đậm.
“Bận, bận kinh khủng,” Alex nói. “Bọn anh phải điều hành một tờ báo
có quá ít người.”
“Ồ,” Amelia nói. “Em nghĩ tờ The Star có nhiều phóng viên đấy chứ.”
Cô vẫn không liếc nhìn tờ báo, bài viết ba cột được đóng khung bên dưới
trang nhất có gạch đậm Phóng viên Alexander Barr.
“Anh đã chuyển sang tờ The News,” Alex nói. “Nó tiến nhanh hơn.
Không gia đình nào cản trở sự tiến bộ của nó.”
“Nhà em không xem The News. Ba em không đặt nó. Đó là lý do tại sao
em không biết anh đang làm gì.” Lúc này cô nhìn xuống tờ báo. “Ôi, mà
tên anh đây này! Tuyệt thật! Hẳn anh phải làm điều gì đó khá đặc biệt thì
mới có tên trên báo, phải không? Mà lại còn trên trang nhất nữa chứ.”
“Không đặc biệt lắm đâu. Chỉ là may mắn thôi, anh cho là thế.”
Cô liếc nhìn cái ô tô.
“Cái xe đẹp quá,” cô nói. “Em có thể lái nó được không?”
“Chắc chắn rồi,” Alex nói. “Bọn mình tới Hot Shope uống một ly trà sữa
hay gì đó đi. Anh mới mua xe và rẽ qua đây khi anh nhớ là em đã nói em