sống ở phố này và nghĩ rằng có thể chào em. Em có tin gì của Jimmy
không?”
Cô đứng dậy khỏi bậc thềm, vuốt lại váy rồi nhặt tờ báo lên.
“Em sẽ bảo mẹ là em đi ra ngoài,” cô nói. “Anh có thể gặp bà khi chúng
ta quay lại. Không, em không được tin gì của Jimmy. Em nghĩ anh ấy đã
kiếm được bạn gái mới ở Carolina rồi. Chắc anh ấy phải học hành khá bận
rộn để trở thành luật sư.”
“Anh thật vui mừng vì tất cả việc học hành đã lùi lại đằng sau,” Alex
nói. “Thật sự anh không hiểu nổi làm thế nào mà một người đàn ông trưởng
thành lại có kiên nhẫn để đi học cùng bọn trẻ con.”
Amelia nhướn một bên lông mày và đi vào nhà.
“Em sẽ quay lại ngay,” cô nói.
Đó là những ngày đầu xuân ấm áp ở Washington, anh đào trổ hoa rực rỡ
trong công viên Potomac, hoa sơn phù du trắng xoá như tuyết ở Rock
Creek. Amelia mặc chiếc váy bằng vải lanh màu nâu với áo chẽn bằng lụa
màu xanh hợp với màu mắt cô. Đôi chân trần của cô hơi rám nắng. Cặp
hông cô chuyển động nhẹ nhàng và uyển chuyển dưới lớp vải lanh màu nâu
khi cô bước đi trên đôi giày gót thấp màu nâu pha trắng.
Alex nhìn cô đi khuất, và ngắm ngôi nhà cùng hàng hiên xung quanh
mình. Đó không phải là một cơ ngơi sang trọng khiến người ta sửng sốt,
nhưng nó có dáng vẻ - một dáng vẻ đứng đắn và vững vàng mà Alex khao
khát khi còn là một đứa trẻ và ngay cả khi đã thành một thanh niên. Nó có
vẻ thiết thực và sành điệu - bãi cỏ được xén gọn, hoa trường thọ vàng tươi
và đầy sức sống, con đường nhỏ lát đá phẳng lì, ngay cả những phiến đá lát
tường trông cũng có vẻ được cọ rửa sạch sẽ khi chúng hiện ra qua dàn cây
leo màu xanh lấp lánh.
Và cũng tươi tắn, sạch sẽ và đầy sức sống như vậy, một người hầu gái
nhẹ nhàng bước tới và dọn đi ly trà đá, một đĩa những miếng săng uých từ
bữa ăn trước đó, hai cuốn sách và một tờ tạp chí. Cô ta lịch sự gật đầu với
Alex Barr, người đang để ý tới khuôn mặt ngoan ngoãn và dáng hình gọn
gàng trong bộ đồng phục màu đen có tạp dề trắng, chiếc mũ viền ren trắng
muốt trên mái tóc được buộc nghiêm chỉnh. Trước đây Alex chưa bao giờ