đó có lẽ tớ sẽ quay lại và cưới cô ấy” lại nhớ đến những gì mi đã nói khi mi
đưa chúng ta đi ăn tối. Bữa ăn tối cuối cùng đó.
“Tớ đảm bảo mà, James,” Alex nói nhẹ nhàng. “Đừng có làm gãy lưng
tớ, nếu không thì sẽ chẳng có đám cưới nào đâu. Tớ chưa xem ai là người
chồng tốt ngoài cậu ra,” Không biết anh có nhấn mạnh quá vào từ tốt, và có
phải là Jimmy hơi cau mày không? Không phải. Đó là bóng tối trong quán
bar sực mùi rượu mạnh của Delt House.
Jimmy James nói với vẻ quan trọng.
“Cậu hẳn phải làm tốt hơn mình nghĩ nếu cậu định cưới Amelia sớm
như thế. Cậu không thể hỏi một cô gái nào tốt hơn được - mình đã nói thế
với cậu - nhưng chẳng lẽ cậu có thể lấy vợ với lương của một nhân viên tòa
báo, Ý mình là cậu mới làm cho tờ The News được có sáu tháng. Lần trước
mình nghe nói họ đuổi việc tất cả nhân viên trong ngày đầu tiên của tháng
Giêng, tất cả trong ngày đầu tiên của tháng Giêng. Việc lấy vợ là một bước
đi lớn, mà cậu thì vẫn còn trẻ quá, cậu bé ạ.”
“Tớ không còn quá trẻ để biết là tớ muốn gì,” Alex Barr nói. “Tớ không
còn quá trẻ để biết tớ có thể làm gì. Và tớ cũng không quá trẻ để không biết
rằng nếu có người nào đó bị đuổi việc thì người ấy không phải là tớ.”
“Tuồng như cậu hơi tức giận thì phải. Cậu tức cái gì chứ? Chắc cậu
không nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa tớ và Amelia, vì chẳng có
chuyện gì xảy ra cả. Bọn tớ chỉ đi chơi và nói chuyện vui thôi.”
“Tớ không giận. Và tớ chẳng nghĩ gì đến những việc mà có thể Amelia
đã làm trước khi gặp tớ. Nhân vô thập toàn. Tớ chỉ muốn ổn định cuộc sống
để có thể bắt tay vào làm việc. Không phải chỉ làm báo, không phải mãi
mãi chỉ làm báo. Tớ có một số dự định, Jimmy ạ, và chúng sẽ không thể
thành hiện thực nếu tớ còn chạy quanh để uống món whisky mà người ta
dọn cho nhân viên của tòa báo để làm cho đám nhân viên đó được vui. Tớ
muốn có một công việc thực sự nào đó ngoài việc đánh máy.”
Jimmy James ngồi thẳng dậy và tiến gần vào quầy bar. Anh quay người,
bàn tay tì vào mặt quầy và nhổm lên khỏi chỗ ngồi. Anh nhìn thẳng vào
Alex Barr, cau mày và gãi tai.