“Tớ không thể tin được,” anh nói. “Tớ thật sự không thể tin nổi. Tớ đã
để lại Washington một cậu bé ngu ngáo và ở đây, lạy Chúa, chúng ta có một
trang nam nhi mạnh mẽ. Một trang nam nhi mạnh mẽ thật sự - với một
ngoại lệ. Tớ vẫn nghĩ là có một chút ghen tuông trẻ con nào đó về chuyện
giữa tớ và Amelia. Quên nó đi, chàng trai ạ. Tớ đã nói rồi: không có chuyện
gì cả.”
“Tớ chưa bao giờ để ý đến điều đó,” Alex nói. “Cậu cả nghĩ quá.” Đột
nhiên anh đập đập cái ly rỗng vào Jimmy James.
“Cho chúng tôi ly nữa,” anh nói. “Lưng tớ đau như dần vì chuyến đi, và
mấy phút nữa tớ phải tắm rửa để dẫn cô bạn gái đến chào thầy Skipper
Henry.”
“Sự trở lại của đứa con hoang tàng? Ngôi nhà với tiếng tù và.” Jimmy
James dịch sát vào quầy bar và rót độ ba đốt ngón tay rượu mạnh vào cốc.
Anh tỉ mỉ trộn với đá và sođa. Anh đưa cốc rượu cho Alex và nói nhanh:
“Có phải giờ đây cậu vẫn ổn khi cậu trở về với cái xe của cậu, cô gái của
cậu và bộ vét mới của cậu để bảo rằng quỷ tha ma bắt tất cả bọn họ?”
Alex nhìn điềm tĩnh nhìn anh ta.
“Tớ vẫn ổn trước khi đi,“ anh nói. ”Cậu chỉ cần quay lại đó thì sẽ biết.
Tớ sẽ không trở lại đây nữa. Nếu tớ còn cần cái gì ở đây thì tớ sẽ gửi thư
yêu cầu.”