“Huh!” Lúc này con bê đã quay lại và tấn công. Chủ nhà cùng ông anh
trai chạy vào trong trường đấu cùng với mảnh vải đỏ, nhưng không kịp.
Barbara đang chạy về phía burladero, căn phòng nhỏ đựng đồ ăn mà thỉnh
thoảng các tay đấu bò lại thấy đó là nơi rất cần thiết để lẩn trốn - với con bê
theo sát sau lưng. Ngay lúc tới được lối vào burladero, Barbara bị vấp và
ngã. Con bò cúi đầu xuống (Alex để ý thấy nó quay bên trái, sừng bên trái
yếu) và húc thủng quần của Barbara khi cô bò được vào nơi an toàn sau
burladero. Chủ nhà và người anh trai dụ được con bò đi chỗ khác, và
Barbara hiện ra sau burladero.
Mông cô phơi ra trắng lóa dưới ánh mặt trời Sevilla. Cô đã mất mũ.
Quần cô tụt xuống tận mắt cá. Áo rách tả tơi, mũi cô xây xát vì cát. Mặt cô
tái mét, và cô òa khóc. Chủ nhà, Juan, chạy lại và quấn cô trong mảnh vải
đỏ dùng để khiêu chiến.
Alex rùng mình. Anh đã quyết định, nếu ai đó có thể tìm thấy quần của
cô hoặc cái gì đó kha khá để mặc cho đến khi cô về tới khách sạn, thì sẽ
không còn đêm nào phải ăn bữa tối muộn với điệu flamenco đến tận bình
minh.
Đây không phải là, anh thì thầm, vội vàng leo lên cây gai khi bị một con
tê giác thương tích đầy mình đuổi theo. Đây là sự tụt hậu quá lớn. Đây là
chuyến đi dài quay lại Alfonso Trece, và một người đàn ông thông minh tốt
nhất là nên ngậm miệng lại.