CHƯƠNG
56
Khói thuốc lá bốc lên khét lẹt từ chiếc gạt tàn, càng dày thêm do bén
sang những mẩu đầu lọc khác, pha trộn với màu vàng lục của lớp vecni của
chiếc khay, rồi xộc thẳng vào lỗ mũi Alex. Nó có mùi thịt nướng cháy âm ỉ,
nó khiến Alex ngứa họng, ho và hắt hơi.
Anh hắt hơi liền một tràng mười bảy cái. Barbara, trong bộ vét màu sẫm,
bước vào phòng khách.
“Anh sao thế? Cúm à?”
“Kia kìa.” Alex chỉ vào điếu thuốc đang bốc khói. “Nó đấy.” Anh hỉ
mũi, lau nước mắt đang chảy ròng ròng. “Anh muốn xem xem em sẽ để nó
cháy bao lâu. Vì lòng yêu Chúa, tại sao phụ nữ lại cứ phải để cho thuốc lá
của họ hôi xì lên trong gạt tàn? Nếu em muốn hút cái quái quỷ gì đó, thì em
cứ việc hút. Em chỉ cần ra ngoài khoảng năm phút, để đám lửa ấy cháy cho
hết. Anh có thể theo dõi đường đi của em quanh nhà bằng cách đi dập
những mẩu thuốc lá cháy lỗ chỗ ở bậu cửa sổ.”
“Em nghĩ anh cho mình là hoàn hảo lắm phải không?”
“Chúng ta không nói về chuyện liệu anh có phải là người hoàn hảo hay
không. Chúng ta đang nói về những người châm thuốc lá rồi ném chúng
vào gạt tàn để nó cháy âm ỉ, hôi hám và xông khói vào mặt người khác.
Chúng ta đang nói về những người có thói luộm thuộm cẩu thả vô ý vô tứ.”
“Vậy em là người luộm thuộm, cẩu thả phải không? Và vô ý?”
“Nếu em đang nói về những điếu thuốc lá, thì đúng đấy, em là người
luộm thuộm, cực kỳ luộm thuộm.” Alex nói thẳng thừng. “Và vô ý.”
Barbara đứng phắt dậy trong cơn thịnh nộ bắt đầu được châm ngòi.
“Còn anh là người nhỏ nhen cố chấp đầy thành kiến. Chẳng có cái gì
trên đời là đúng, trừ anh. Anh có cái đầu đầy những ngăn cùng rãnh, và bất
kỳ cái gì không vừa những cái chỗ chứa chật hẹp nhỏ xíu đó đều bị đào
thải.”