“Ôi, Chúa ơi.” Alex lắc đầu. “Anh chỉ mới nói ba bốn trăm lần gì đó
rằng sẽ là một ý tưởng tuyệt vời nếu em hoặc hút thuốc hoặc vứt cái đồ
quái quỷ ấy ở ngoài, thế mà bây giờ anh là người nhỏ nhen cố chấp, với
những rãnh trong đầu. Ít nhất là những rãnh còn trong đầu anh. Ít nhất là
anh không có buồng trứng để mà nghĩ đến.”
Barbara nhìn anh chằm chằm.
“Chúng ta lại quay lại đúng chỗ này - giả thuyết ưa thích của bác sỹ Barr
về tư duy của phụ nữ thông qua công cụ sinh đẻ của họ, trong khi những
người đàn ông cao quý là con người của trí tuệ. Hãy giảng tiếp cho tôi nghe
đi, thưa Giáo sư.”
“Anh không muốn cãi cọ về những thứ vặt vãnh như điếu thuốc lá. Mà
không hiểu sao chúng ta toàn cãi cọ về những thứ thật ngớ ngẩn. Hình như
chúng ta chưa bao giờ cãi nhau về một cái gì đó đáng để cãi nhau. Chúng ta
cãi nhau về tổng thống Roosevelt, về cờ bạc, về đấu bò, về bọn đồng tính,
về Paul Roberson và Charlie Chaplin, về Frank Sinatra và Adlaid
Stevenson. Chúa ơi, đến mức anh sợ phải mở miệng vì chỉ e em nổi khùng
lên.”
“Tôi nổi khùng lên? Tôi mà nổi khùng lên ấy à? Chính anh mới là kẻ
chuyện bé xé ra to, chứ không phải tôi.”
“Anh biết ngay mà,” giọng Alex dài ra châm chọc. “Đàn ông luôn luôn
xấu, phụ nữ luôn luôn tốt. Đàn bà luôn luôn đúng, đàn ông luôn luôn sai.
Điều đó lúc nào chả rõ như ban ngày.”
“Anh luôn biết cách chế nhạo tôi. Anh thích chế nhạo tôi. Ừ thì tôi là
người lôi thôi cẩu thả đấy. Tôi tin là trên đời này cũng có một vài điều tốt
đẹp, và mọi người khá là dễ chịu. Anh và cái tính giễu cợt thâm thúy của
anh, chẻ sợi tóc làm tư, nhòm vào mọi gậm giường, nghi ngờ bất kỳ cái gì
chân thật, tử tế...” Barbara bắt đầu khóc.
“Vâng, Amelia. Tất nhiên rồi, Amelia.” Alex nói tàn nhẫn. “Đúng như
em vừa nói đấy, Amelia... khóc đi, Amelia. Olé, Amelia!”
“Và đừng có gọi tôi là Amelia!” Barbara nín khóc và quát lên. “Đừng có
gọi tôi là Amelia!”