Barbara lại khóc. Cô loạng choạng đi đến tủ rót cho mình một cốc
whisky và uống một hơi hết nửa cốc.
“Giờ thì cái ấy rất có ích đấy,” Alex dài giọng. “Khi nào gặp rắc rối, hãy
nuôi người Ailen bằng rượu mạnh...”
Barbara hắt thẳng chỗ rượu còn lại vào mặt anh. Alex đứng lên, lau mặt
và cầm lấy cái ly từ tay cô. Anh khe khẽ vỗ vào cổ tay cô, vẻ hơi chế nhạo.
“Hư nào,” anh nói. “Đừng lãng phí rượu whisky ngon như thế này.
Đừng, khi nó sẽ nuôi lớn thêm vai kịch giận dữ. Nó không phải là điệu
flamenco đích thực.”
“Ít ra là tôi đã thử. Ít ra là tôi cũng đã xuống đấu trường và thử sức. Tôi
không ngồi một chỗ uống brandy và đổ nước lạnh lên niềm vui của người
khác. Và tôi không thô lỗ với người chủ nhà chỉ mong tạo cho chúng ta một
ngày vui vẻ. Mà còn cái câu chuyện ở bàn ăn đó nữa chứ, về chuyện cưỡi
ngựa săn voi cùng sư tử - ít ra tôi không cố hạ nhục một người trước mặt
những người khác.”
“Anh không cố hạ nhục người nào trước mặt những người khác.” Alex
mệt mỏi nói. “Anh chỉ đơn thuần không thích cái kiểu bày hàng bán buôn
phân ngựa ấy. Và anh bực tức với cái gã Tây Ban Nha bóng mượt đang cố
quyến rũ em bằng cách làm cho anh mất hết bình tĩnh.”
“Có lẽ anh ta đã quyến rũ được tôi rồi đấy, vì anh đã vứt nó đi một cách
dễ thương như vậy! Có lẽ đó là lý do tại sao anh ta mời anh! Có lẽ anh ta
ghen - hoặc chỉ đơn thuần là thất vọng vì tôi cứ quanh quẩn với một kẻ
không hòa hợp được với cuộc sống của thành phố này, một kẻ chẳng thích
thú gì cái công việc mà những người khác đang làm!”
“Tất cả là vì anh chẳng có tội nợ gì với lũ bò ngu xuẩn đó. Nếu anh có
phải giẫm lên cái gì đó thì chí ít anh cũng hy vọng đó là một con voi, chứ
không phải là một con bò cái vớ vẩn.”
“Anh và lũ voi chết tiệt của anh! Anh và lũ hổ báo của anh! Vâng, tôi
không phải là một thợ săn da trắng. Sau ngày hôm đó, tôi thậm chí không
biết liệu anh có bắn vào chính mình hay không. Và tôi không phải là
chuyên gia trong bất kỳ cái gì, anh và cái vẻ kẻ cả của anh về đấu bò ở bàn