ăn của một người đàn ông - anh và cái vẻ thông thái kinh tởm của anh với
vợ anh ấy. Ước gì đã để anh ta...”.
“Lúc này đâu đã quá muộn. Một cú điện thoại ngắn. Mà dù sao đi nữa,
anh chỉ nói...”
“Vâng, tôi biết anh đã nói gì, anh là một chuyên gia. Anh là tác giả của
mọi thứ. Anh và Heminway. Những người luôn biết cách làm mọi thứ.
Những người đàn ông với đám lông tự mọc trên bộ ngực văn chương. Tại
sao anh không chọn ai đó khác để bắt chước? Tại sao bản thân anh lại chỉ là
cái bóng mờ nhạt của một nhà văn nổi tiếng?”
Alex Barr tái mặt, tay anh nắm chặt lại thành quả đấm. Anh nhìn chằm
chằm qua vai Barbara, cơ hàm anh giật giật.
“Thật sự tôi muốn tát cô vì lời nói đó,” anh nói. “Không may là tôi
không giữ trong tay trường Noel Coward phụ nữ và cồng chiêng. Nên tôi sẽ
tát cô một cách đơn thuần thô bỉ.”
“Đừng có dọa tôi, nhà văn ạ. Nếu anh muốn tát, cứ tát đi xem nào. Đây
sẽ không phải là lần đầu tiên tôi bị đe dọa bởi một người đàn ông dũng cảm
không dám thừa nhận sự thực. Nào, cứ đánh tôi đi, nếu điều ấy làm anh
thấy dễ chịu hơn. Tất cả sẽ được giữ lại cho tác phẩm Người ta cảm thấy
như thế nào khi đánh một người đàn bà, tác giả: Alexander Barr”...
“Cô biết không, cô thật sự là...” Alex nói. “Tôi đã không tin, tôi không
thể tin được, nhưng cô thật sự là...”
“Tôi thật sự là cái gì?” Giọng Barbara hung dữ và gay gắt như một kẻ xa
lạ thù địch. “Thật sự là cái gì nào?”
“Như những người khác, ở đây hình như chẳng có ngoại lệ nào.” Sự mệt
mỏi lại quay trở lại trong giọng Alex. “Tất cả đều là ở buồng trứng. Đầu
tiên là sự vui vẻ bạn bè và ánh rạng rỡ tươi vui. Sau đó là một cuộc chơi
nghiêm túc. Rồi đến cái nhìn bới lông tìm vết của tình yêu. Rồi là sự hối
hận cho tình yêu. Cảm giác cực đoan vì tình yêu. Nước mắt. Cãi cọ. Sự
căm ghét lạnh lùng, Và kết cục là sự ồn ào chấm dứt. Tất cả đều nằm ở cái
cơ quan sinh sản của đàn bà. Tôi thừa nhận; tôi không hiểu phụ nữ. Và tôi
cũng không dám chắc liệu phụ nữ có hiểu được giới mình hay không.”