“… dù sao đi nữa, anh cũng đang trở lại với công việc - công việc khó
khăn. Anh đang viết một cuốn truyện mà anh đã quên tiệt, và một hai
truyện dài kỳ, em biết đấy.” Alex khoát tay. “Lại còn đoạn mở đầu tối thiểu
nhất của một vở kịch... anh không thể làm việc được trong căn hộ trống trải
đó. Vì thế anh nghĩ ngày mai anh sẽ về Jersey, dọn dẹp cho sạch sẽ và
chuẩn bị làm việc cần cù. Nói gì với em nữa bây giờ.” Anh giơ một ngón
tay. “Mà sao sáng mai em và con bé không đi chơi với anh sau bữa sáng?
Em chưa bao giờ đến đó, và vào thời gian này trong năm ở đó rất đẹp. Lá
cây rụng và đêm bắt đầu có sương. Không có người giúp việc trong nhà -
nhưng có kha khá đồ ăn trong tủ lạnh và kha khá rượu trong tủ. Chủ nhật
chúng ta có thể trở về vào một lúc thích hợp để Penny kịp giờ bay.”
“Nghe thật hấp dẫn. Nhưng em phải hỏi Penny đã.”
“Nó cũng thật hấp dẫn với Penny,” Penny vừa bước trở lại phòng vừa
nói. “Nấu ăn ở đây hay ở đấy thì với cháu cũng thế cả. Mẹ ơi, con làm xong
salát và các món bày còn lại rồi. Tất cả những gì chúng ta phải làm là thả
bít tết vào.”
Alex ngắm cô bé kỹ hơn. Hơi bếp nóng làm má cô ửng đỏ, và đôi mắt
xanh lấp lánh. Cô mặc chiếc quần bó màu xanh thắt eo cao - và anh đã
đúng khi nghĩ rằng cô đã mất đi vẻ mũm mĩm trẻ con - chắc chắn là cô đã
mất đi vẻ mũm mĩm trẻ con.
“Cháu rất muốn xem một nhà văn thực sự làm việc thế nào.” Penny nói.
“Nhất là bây giờ khi cháu có một người như thế trong gia đình.”
“Ý cháu định nói gì về một nhà văn trong gia đình?” Alex nhướn mày
dò hỏi.
Dinah nhìn cô con gái vẻ không bằng lòng.
“Liệu hồn với cái thói lanh chanh của con,” cô nói. “Em không muốn
nói đến chuyện này khi em chưa tin chắc được rằng mình đã có một cuốn
truyện thay vì chỉ là một ý tưởng. Nhưng vì cái con bé miệng rộng này đã
làm lộ hết chuyện, em đã dành sáu tháng nghỉ phép để xem xem liệu em có
thể tìm được cái mà tất cả các tòa báo tin được - đâu đó trong những bản
thông báo dối trá có che giấu một cuốn truyện.”