còn trẻ anh thường gửi thẳng đi những bài vừa viết xong. Bây giờ, sau khi
đã viết hàng triệu từ, hình như người ta lại luôn muốn đọc lại.”
“Dù sao thì em cũng không muốn làm anh phát ngán thêm nữa. Penny,
pha cho bác Alex một ly nữa và cố làm sao giữ cho bác ấy vui trong khi mẹ
nấu nốt bữa tối.”
“Bác biết không, cháu yêu mẹ lắm,” Penny nói. “Cháu yêu mẹ vì mẹ
biến mọi thứ thành như chuyện đùa. Cháu tình cờ biết rằng cái ông Mantell
ấy nghĩ mẹ cháu sẽ có một cuốn truyện hay; mẹ cháu đã cho cháu xem thư
của ông ấy. Bác phải biết là mẹ cháu vừa viết một mạch xong một truyện
ngắn nữa. Nhưng mẹ cháu nuôi dạy cháu theo cùng một cách như vậy. Mẹ
cháu chỉ hơi phỉnh phờ một chút, và tự nhiên cháu thấy mình đang làm
đúng cái mà mẹ cháu muốn cháu làm mà không cần phải quát tháo nhặng
xị.”
“Cháu có được mẹ giúp đỡ về mặt tinh thần và hướng dẫn cho những gì
mà cháu có thể muốn làm với cuộc đời cháu không? Giờ cháu đã là sinh
viên năm cuối rồi, phải không?”
“Vâng. Cháu đã đùa cợt với nhiều ý tưởng và mẹ cháu không cố hướng
cháu vào một con đường đặc biệt nào. Cháu đã trải qua hầu hết các giai
đoạn, người làm cho cả thế giới tốt hơn, kiếm việc làm ở Liên Hiệp Quốc,
đi du lịch và cứu giúp những người dốt nát...”
“Lạy trời đừng có chuyện đó,” Alex lẩm bẩm.
“Nhưng cháu đã thoát khỏi những ý nghĩ đó khá nhanh. Trong năm thứ
nhất học đại học, cháu đã có ý nghĩ trở thành luật sư, rồi sau đó trở thành
đệ nhất phu nhân của Tổng thống”
“Lạy trời gấp đôi để đừng có chuyện đó.”
“Rồi sau đó cháu muốn thành bác sỹ - bác biết đấy, để tìm ra cách chữa
khỏi bệnh ung thư - nhưng thành bác sỹ là cả một hành trình nặng nhọc và
hầu hết các bác sỹ nữ mà cháu biết hình như đều vô trùng và đeo kính gọng
sừng. Cháu cũng đã nghĩ chút ít về việc nối nghiệp mẹ, và thử viết, nhưng
cháu nhanh chóng nhận ra rằng mình không có tài, và như mẹ cháu bảo
cháu, trở thành một người viết hay thì khó, còn trở thành một người viết dở
thì dễ nhưng thật đáng sợ.”