Alex đưa cho cô một điếu thuốc lá, và chìa bao cho Penny. Cô gái lắc
đầu.
“Không, cảm ơn bác. Cháu là người thuộc thế hệ Khiếp sợ bệnh ung thư.
Tiếp tục đi, mẹ. Mẹ hãy kể về quyển truyện đi.”
“Chắng có gì giống với những thứ mà anh viết đâu, Alex ạ. Chắc em đã
không dám thử làm việc này ở tuổi em, sau chừng ấy năm chỉ viết tin cho
báo. Nhưng đại diện của anh nghĩ rằng ý tưởng rất thú vị.”
“Anh biết là nó rất thú vị, nếu như Mantell đã thích. Vậy nó viết về cái
gì?”
“Một dạng truyện phụ nữ - Eva giữa hàng triệu Adam. Bọn em vẫn chưa
nhất trí về đầu đề, nhưng ông Mantell nghĩ cũng có thể chuyển thể nó thành
kịch, sau khi chúng em xuất bản. Em thích tiêu đề Cuộc sống của tôi trong
căn phòng một người đàn ông hơn. Nhưng Mantell nghĩ nó hơi trần tục
quá. Nếu nó hóa ra lại nhiều hư cấu hơn thực tế, thì bọn em sẽ nghĩ tới một
đầu đề gì đó gọn gàng đại loại như Ngài Kitty Foyle.”
“Em viết được bao nhiêu rồi?”
“Chưa nhiều lắm. Em mới chỉ bắt đầu nghỉ phép thôi mà. Em không
muốn nói nhiều về chuyện này khi chưa biết nó sẽ tiếp diễn ra sao. Anh
không phiền chứ?”
“Không hề. Thảo luận về những quyển truyện với một người cũng có
những vướng mắc là điều tốt - vì đôi khi người ta có thể giữ lại cho mình
nhiều rắc rối chỉ vì không nói to những điều chẳng có liên quan cho một
người biết lắng nghe. Em sẽ thấy là Mantell giúp ích được, và nếu có điều
gì anh có thể làm được thì em chỉ cần gọi anh một tiếng. Hãy nghĩ đến điều
ấy, anh nhớ anh luôn làm chán tai em với những rắc rối trong cốt truyện của
anh.”
“Em cũng nhớ lờ mờ một ít. Chắc bây giờ anh đã vượt qua điểm ấy.”
Alex lắc đầu.
“Em đừng tin thế. Anh càng viết dài bao nhiêu, câu chuyện lại càng rắc
rối bấy nhiêu, ở lần họp trước, một biên tập viên nói rằng anh đi quá xa ra
ngoài, còn một người khác lại bảo anh đi quá sâu vào trong. Hình như khi