tồi. Trong trường cháu có làm việc không – ý bác hỏi là làm việc ngoài giờ
ấy?”
Penny lắc đầu, những lọn tóc quăn đen xù lên.
“Không. Mẹ không cho. Mẹ cháu nói trường đại học là nơi để học tập và
vui chơi, rằng công việc sẽ bắt đầu đủ sớm và sẽ kéo dài trong suốt quãng
đời còn lại của cháu. Vì thế cháu không làm việc, mặc dù cũng có khá
nhiều công việc - dọn bàn này, thủ thư này - cháu chỉ học, hẹn hò, đi nhảy...
và chỉ thế thôi.”
Alex gật đầu, mạnh và đồng tình.
“Mẹ cháu thực sự là một người phụ nữ hiếm có. Lúc nào đó bác sẽ kể
cho cháu nghe tới trường mà không phải để học nghĩa là gì. Chuyện đó đã
xảy ra với bác. Bác đã phải vất vả để kiếm miếng ăn tới mức cuộc sống
sinh viên thực sự trôi qua lúc nào không biết. Có lẽ bác chỉ kịp học tốt được
mỗi khóa học phóng viên.”
Dinah Lawrence bước vào phòng khách.
“Hai người đang nói chuyện gì thế?”
“Cuộc sống,” Alex nói. “Và bít tết. Anh có thể ngửi thấy mùi của nó, và
anh cũng có thể dùng nó.”
Họ ngồi quanh chiếc bàn nhỏ có bình hoa bằng bạc cắm những bông
hồng của Alex. Đó là bữa ăn mà Alex thích, món cocktail tôm đơn giản,
salát với pho mát rôcơpho, thịt bò nướng Idaho, rượu vang đỏ, và sau cùng
là cà phê.
“Chúa ơi,” Alex nói. “Đây là bữa ăn thực sự của anh từ nhiều tháng nay.
Anh ăn no tròn còn hơn một con rệp.” Anh xoa bụng vẻ khoan khoái. “Anh
nghĩ bụng anh đã bắt đầu phệ ra. Và báo cho em biết, đã lâu rồi anh không
ngủ trong giường. Thật tuyệt vời, Di. Cảm ơn cả hai mẹ con vì đã mời anh
đến nhà.”
“Thật vui khi có người đàn ông trong nhà,“ bà mẹ và cô con gái cùng
nói. ”Anh phải đến đây thường xuyên hơn, Alex, như anh vẫn làm thế ngày
xưa ấy.
“Nhưng anh sẽ chẳng còn ai để bế nữa,” Alex nói và mỉm cười với
Penny. “Giờ nó lớn quá rồi không ngồi vừa lòng tôi nữa.”