nhiều. Gia đình các anh thế nào?”
“Ổn cả,” cả hai người đàn ông nói. “Đi lối này, thưa các quý bà.”
“Cảm ơn,” Alex nói và để một thanh niên cao gầy dẫn họ vào cái hang
tối mát mẻ, phòng đầu tiên trong số ba phòng trên trần có treo quả khí cầu
hiện đại và tường treo những bức tranh biếm họa của Peter Arno và, trong
các hốc tường, đặt rải rác những chiếc cốc vại uống rượu kiểu cổ.
Alex gật đầu và mỉm cười với khoảng năm sáu nhân viên, tất cả bọn họ
đều nói giống hệt nhau, “Chào mừng ngài đã trở về, ngài Bar.” Một người
đàn ông cao, rám nắng với những nếp nhăn li ti nói khi họ bước tới quầy
bar. “Chào, Alex,” ông ta nói, “ông đã trở thành người lạ thực sự rồi. Chắc
ông không còn yêu quý chúng tôi nữa?”
“Chào, Peter,” Alex nói. “Tôi vẫn yêu quý anh. Tôi chắc anh đã biết bà
Lawrence. Nhưng tôi không chắc là anh đã biết cô Lawrence. Đây là Pete
Kriendler, một trong năm nghìn người họ hàng trong quán. Mọi người thế
nào?”
Peter Kriendler dẫn họ vào chiếc bàn nhỏ nằm giữa căn phòng phía
trước.
“Không thay đổi nhiều. Mac đang nhậu nhẹt ở châu Âu. Bob đang trong
một cuộc tập trận tàu ngầm nào đó. Charlie và Jerry đang ở đâu đó.
Sheldon và tôi làm tất cả mọi việc. Ông lại đang vùi đầu vào một quyển
sách khác?”
“Ít nhiều. Hy vọng tự khai quật khá sớm.” Anh nhìn quanh. “Khá đông
khách vào buổi sớm như thế này.”
“Phần lớn những khách quen trở về từ châu Âu và Hampton,” Peter
Kriendler nói. “Vincent, bê cho những người vui vẻ đó một ly hộ tôi. Rất
mừng được gặp các quý cô. Alex, cuối năm nay đi săn vịt hoặc gì đó đi.
Mong gặp anh.”
Trong lúc tạm được yên tĩnh đầu tiên, Dinah Lawrence nói:
“Anh đã không đến đây bao lâu rồi?”
“Khoảng hai tháng,” Alex nói.
“Trời đất,” Dinah nói, “em cứ nghĩ ít ra đã hai năm rồi.”