CHƯƠNG
70
Ý định của Alex là hoàn toàn thành thật, Marc Mantell đã nói, đưa cô ấy
về, và Alex đã định đi đón Amelia về. Nhưng tính thận trọng của người
Scotlen đã khiến anh đầu tiên rẽ vào hãng du lịch. Ở đó người ta xác định
hiện Amelia đang ở Singapore, nghỉ tại Raffles. Rồi sau đó, không muốn
mạo hiểm lao vào cuộc săn đuổi người vợ, Alex đánh điện: “Nhớ em cồn
cào. Rất muốn đến chỗ em nếu có thể. Trả lời gấp. Yêu em. Alex”. Anh đã
nhận được trả lời như sau: “Không cần đến, vì em đã hiểu ra. Em định về
thẳng nhà. Hãy đợi ở New York. Sẽ báo số chuyến bay. Yêu anh. Amelia”.
Vậy là xong, Alex nghĩ với vẻ nhẹ nhõm trông thấy. Có thẻ Air Travel
hay không, anh cũng đang trong cơn túng quẫn, và ý nghĩ về những người
phu đủ màu da cùng những ngôi chùa mạ vàng và người chồng lãng mạn
trên bờ biển chỉ khiến anh quan tâm ngang với một chuyến đi đến khu
người hủi. Anh còn nhẹ nhõm hơn với ý nghĩ không phải chịu đựng một
cuộc đấu khẩu ở nơi xa lạ, phải giả bộ tỏ ra đang trong kỳ nghỉ hạnh phúc
trong khi thực ra lại phải chịu những trận cãi cọ vụn vặt.
Dù thế nào thì cuộc gặp gỡ cũng đủ kinh khủng rồi, cho dù họ có diễn
nó ở đâu đi nữa; nó sẽ ít dữ dội hơn nếu diễn ra trong nhà, không có tiếng
chiêng trống, tiếng xích lô và những cô gái hát.
Bức điện thứ hai của Amelia báo cho anh biết rằng Hãng Hàng không
Mỹ sẽ đón cô từ San Francisco trong tuần, và khi ngày hẹn càng đến gần,
nỗi lo sợ của Alex càng tăng. Nói gì với người vợ bị ruồng rẫy? Nói gì với
người vợ biết rõ và đích xác rằng chồng mình vừa mới qua một cuộc tình
nồng cháy? Nói gì với người vợ đã bẻ lái cuộc đời anh - người đã tự mình
đi vòng quanh thế giới trong khi anh ngồi sưởi lửa ở nhà? Alex không biết.
Không biết điều đó, anh gác điện thoại lên và tự mời mình đi uống một ly
trong căn nhà xây bằng đá nâu của Dinah Lawrence. Một điều phi lý chưa
từng xảy ra với Alex là sau khi Dinah thổ lộ thẳng thắn tình yêu bền bỉ nơi