hoàn toàn bỏ rượu; anh đã đi ngủ sớm; anh đã viết lại kỳ đến khi tất cả các
câu đều đi giật lùi và đi xuống, như chữ Trung Quốc. Và anh chẳng có nổi
một trang đáng hài lòng. Anh không biết, Di. Đầu anh toàn bã đậu và tất cả
những gì đã biết anh đều quên sạch.”
Dinah tặc lưỡi vẻ thông cảm.
“Anh vẫn đang kiêng rượu à? Có muốn một ly không? Hay là một tách
cà phê? Còn em vẫn sống rất bừa bãi.”
“Một ly rượu, anh nghĩ thế. Hôm kia Mantell đã cứu anh khỏi cảnh
kiêng rượu. Một ly Scotch ấy. Marc là một trong những lý do khiến anh ở
đây. Anh đang bị kẹt. Anh cần một cố vấn dịu dàng đáng yêu - một lời
khuyên thông minh của một quý bà thông thái.”
“Anh đến nhầm nhà rồi,” Dinah nói. “Nhưng một ly thì em có thể mời
anh được. Thậm chí em sẽ uống cùng anh, đi ngược lại tất cả những qui tắc
làm việc của em.”
Cô lại chỗ quầy rượu, pha hai ly Scotch, rồi ngồi bệt xuống sàn, tay ôm
gối. Ly của cô nằm nguyên trên bàn.
“Vậy cái gì làm cho cậu bé của chúng ta buồn bực? Hãy nói cho bác
Dinah, người chưa bao giờ có giải pháp cho những rắc rối cá nhân mà cô ta
hoàn toàn cùng bị mắc vào.”
Alex nhấp một ngụm rượu và nói chậm rãi.
“Là thế này. Hôm nọ Mantell đến trang trại để đáp lại lời cầu cứu của
anh. Ông ấy đã xem xét cả đống bản thảo rồi giơ tay hàng. Bọn anh đã tiến
hành một loại phân tích tâm lý. Kết quả là: Hình như anh không thể làm
việc nếu không có Amelia. Anh cần một chiếc áo gai. Anh cần một bà mẹ
để chạy trốn và để quay về.” Alex tàn nhẫn thốt ra từng câu. “Em nghĩ thế
nào?”
Dinah chậm rãi gật đầu.
“Có lẽ là ông ấy đúng. Em nghĩ em có thể nói với anh như thế, trừ việc
em không nghĩ đến việc nhìn anh đón nhận những lời đó từ em. Vậy còn gì
nữa, và em phải làm gì?”
Alex nhìn ly rượu, xoay xoay chiếc ly trong tay.