“Chiều mai Amelia sẽ bay từ Coast về đây - bay thẳng, Singapore -
Honolulu - San Francisco - New York.”
“Vậy rắc rối của anh là gì? Có vẻ như tất cả đã được tha thứ, và anh lại
có một gia đình.”
“Chính là thế đấy! Anh biết nói gì với cô ấy bây giờ?” Giọng Alex
không còn kiềm chế. “Anh biết nói gì với một người đàn bà trở về nhà với
đôi mắt đầy giận dữ và trái tim chất chứa sự thù ghét!”
Dinah giơ tay, cô dứ dứ ngón trỏ vẻ trách cứ.
“Đấy đấy, nào. Anh bỏ ngay cái lối nói văn vẻ ấy di. Đôi mắt đầy giận
dữ. Cái anh cần làm thực ra khá đơn giản. Hãy điềm tĩnh. Anh chất đầy hoa
trong nhà. Anh nói anh rất mừng khi thấy cô ấy. Anh nói anh nhớ cô ấy.
Tình cờ anh hôn cô ấy. Anh hỏi thăm thật lịch sự về chuyến đi. Anh đưa cô
ấy về nhà để nghỉ ngơi và thay quần áo, rồi anh đưa cô ấy đi ăn tối - em sẽ
hình dung là ở ”21“, nhưng có thể là ở bất kỳ chỗ nào, bất kỳ chỗ nào anh
chưa từng dẫn Barbara Bayne tới. Anh thết cô ấy món trứng cá và
champagne, rồi anh đưa cô ấy về nhà. Rồi...”
“Rồi sao?”
Dinah mím môi.
“Anh đưa cô ấy lên giường. Anh đưa cô ấy vào giường với sự nhiệt tình
và sự thèm khát ngọt ngào, sự thô bạo phô trương, nhưng hoàn toàn không
có những mánh khoé mới mà anh có thể học được từ... anh có thể học được
gần đây. Và nếu cô ấy có cái gì đó mà anh quên mất, hãy lờ chúng đi. Điều
này rất quan trọng.”
Alex nhìn Dinah với vẻ kinh ngạc.
“Em có thể nói thế, em có thể nói thản nhiên đến thế, với những gì em
nói lần trước, với những gì mà anh biết là em cảm thấy...”
Giọng Dinah gay gắt.
“Anh đến đây để nghe lời khuyên của phái nữ. Em là phụ nữ. Em sẽ cho
anh lời khuyên. Chỉ có một cách duy nhất để có được sự khoan dung của
phụ nữ - sự khoan dung của một phụ nữ bị hắt hủi - đó là hãy quị lụy quay
lại giường của cô ta. Có lẽ cô ấy sẽ nặng lời tí chút. Ổn thôi. Tất cả sẽ tốt
lên. Cô ấy cũng sẽ có sau lưng một vài lầm lỗi. Nếu cô ấy vẫn hoàn toàn