đang phổng mũi khi anh nhận xét rằng so với người Thụy Sĩ sinh ở Basel
thì người Nhật chỉ là những kẻ nghiệp dư vụng về trong việc cắm hoa.
“Ngài có dùng bữa sáng không ạ?” Elsa nói. (Alex từ lâu đã bất lực
không xóa được từ “ngài” trong cách xưng hô trực tiếp của bà).
“Không,” Alex nói, “tôi đã có hẹn đi ăn trưa. Tôi chỉ cần lót dạ một chút
thôi.” Anh gượng cười cố tỏ ra vui vẻ. “Bà hãy xem làm sao cho mọi thứ
đểu ổn để đón bà chủ,” anh nói. Ông chồng và bà vợ nhìn anh với vẻ phản
đối chính đáng.
“Chúng tôi luôn làm đúng mọi việc,” Carl nói.
“Đúng thế,” Elsa vừa nói vừa hình dung ra trong óc những cuộc chè
chén bất tận.
Bà Withers tóm lấy Alex khi anh, áo vắt trên cánh tay, đang lao qua tiền
sảnh, nhưng anh thoát được bà bằng một cái gạt và vẻ thành thật: “Mai mới
phải vất vả cơ, bà Withers ạ, còn hôm nay xin cứ thoải mái”, rồi biến vào
trong chiếc thang máy kêu lách cách được một thanh niên môi trề mặt đầy
trứng cá chỉ có thể là một gã thoái hóa về giới tính điều khiển vào thời gian
rỗi.
Alex không thấy người gác cổng ở cửa, có lẽ ông ta bỏ đi đánh cá ngựa,
vì thế anh tự vẫy taxi và quyết định rằng một góc yên tĩnh ở Laurent sẽ có
thể giữ anh xa mọi rắc rối thái quá với đám bạn bè mà anh rất dễ bắt gặp ở
Shor hoặc “21”. Đây là chuyến bay anh không được muộn, mà người ta
không bao giờ lường hết chuyện xe cộ. Nếu đi ngả Triborough thì có khả
năng ai đó bị đâm xe giữa đường, còn xe cộ thì tắc nghẽn ở đầu kia. Còn
theo đường hầm Midtown thì còn tồi tệ hơn. Anh quyết định đi tuyến
đường xa hơn qua Triborough, và bảo một trong số những người phục vụ ở
Laurent gọi cho Carey để đưa limousin đến đón anh vào lúc ba giờ chiều.
Một tiếng rưỡi, anh thầm nghĩ, có thể đưa mình đến Philadelphia, mà
Idlewild không xa đến thế.
Anh tự cho phép mình uống một chai nước cà chua nữa trước khi ăn, và
cố làm ra vẻ chăm chú đọc mấy tờ báo buổi sáng để tránh mặt những người
quen. Anh nhận ra Marc Mantell đang ngồi trong góc phía xa với một vài
khách hàng và vẫy tay ra ý chào ông. Mantell biết hôm nay là ngày trọng