cuộc trò chuyện giữa hai người, và điều đó chỉ tốt cho anh thôi. Ítra là cô
ấy không bắt đầu cuộc chiến nặng nề cho đến khi xuống xe và vào nhà.
Mình có nên hôn cô ấy không, hay là chỉ chạm nhẹ vào má cô ấy? Mình sẽ
ôm cô ấy trong tay, hay chỉ lịch sự đứng cách xa và đề nghị mang hộ mấy
chiếc áo khoác? Ước gì mình mang Marc hoặc Ben hay ai đó cùng đi,
nhưng mình dám chắc là điều đó sẽ làm cô ấy tức giận. Ô, được rồi, anh
nghĩ, mình sẽ đi gọi xe, ít ra thì đấy là một chỗ để đứng, nếu như đội cảnh
sát sân bay chưa hốt nó đi.
Anh đứng, hơi xuống tấn để chống đõ cuộc xung đột, trước lối ra dành
cho những người đã xong thủ tục hải quan. Và lúc này, anh nghĩ, là khoảnh
khắc của sự thật. Đây là nơi con bò tót sẽ lao ra khỏi trường đấu.
Cô đã bước ra, mỉm cười, cùng với một nhân viên khuân vác da đen đẩy
xe hành lý theo sau. Cô đã nhìn thấy anh, nhưng không rảo bước nhanh
hơn. Anh vội vã bước tới chỗ cô, và nói, vì không biết làm gì hơn:
“Chào em. Chúc mừng em đã trở về nhà, em yêu.”
“Thật dễ chịu là được trở về nhà, anh yêu,” cô nói và chìa má ra lạnh
nhạt đón cái hôn của anh.
“Cho anh ngắm em nào,” anh nói và lùi lại một bước. “Trông em thật
tuyệt vời - kể cả mái tóc mới nữa. Lúc đầu nó đã làm anh choáng váng
đấy.”
“Em mừng vì anh đã nghĩ thế - em cũng mừng vì anh thích kiểu tóc này.
Em đã phát chán cái màu cũ rồi. Trông anh cũng rất tuyệt, có lẽ hơi gầy đi.
À, trên xe đẩy của cậu chàng kia em có một ít túi xách,” cô nói. “Hay là
anh đuổi theo cậu ta. Chúng mình có xe chứ?”
“Tất nhiên,“ anh nói. ”Đưa anh cầm hộ mấy cái áo, rồi đi sau nhé. Anh
sẽ đuổi kịp cậu chàng của em. Xe đỗ ở ngay phía trước ấy.”
“Em sẽ đợi anh,” cô nói nhã nhặn, và Alex vội vã theo sau người nhân
viên khuân vác. Ơn Chúa, anh nghĩ, vậy là thoát. Bây giờ nếu mình có thể
đi về nhà mà không phải diễn kịch. Nếu mình có linh cảm là Chúa đã ban
tặng quả táo dại thì mình đã mua một chai rượu để trong xe.
“Đây rồi, anh,” anh nói với người nhân viên. “Xe đây rồi,” và đưa cho
anh ta năm đôla. Amelia có vẻ thất vọng với khoản tiền thưởng, nhưng cô