CHỒN MẬT - Trang 451

“Đôi khi cậu thực sự làm tôi buồn cười đấy,” ông nói. “Cậu thực sự làm

tôi buồn cười. Cậu mô tả Amelia như một con ngoáo ộp. Cậu đã bỏ nhà đi
hệt một chú bé hư. Rồi suốt, mấy tuần cậu nhảy nhót vui chơi cho mãi đến
khi cái lương tâm Thanh giáo của cậu bắt cậu đứng lại, rồi cậu muốn
Amelia trở về. Rồi cậu có được cái muốn ấy, và cậu lại muốn sống buông
thả. Một ngày nào đó cậu sẽ phải chọn hoặc cách này hoặc cách kia. Tôi
cuối cùng đã chọn được - sau năm lần phạm sai lầm.”

“Có bao giờ ông định lại lấy vợ không?”
“Tôi á? Lại lấy vợ ấy à? Không thể có chuyện đó. Tôi đã quá già và đầy

whisky mất rồi. Cái ý nghĩ phải điều hành một vườn trẻ cô dâu làm tôi thất
kinh. Tuy nhiên điều tôi sẽ làm là đi Mexico trong tuần đầu tiên của năm
mới, kiểm tra một vài báo cáo và xem vài trận đấu bò. Nhưng người Tây
Ban Nha chỉ thi đấu trong mùa đông. Sao cậu không đi cùng tôi, hay là việc
viết cuốn sách quá cấp bách?”

Alex lại thở dài, lần này thì không phải do hài lòng.
“Cái của nợ đó chẳng tiến triển được tí nào. Tôi không thể bắt đầu được.

Tôi đã nghĩ là mình có thể, khi Amelia quay về, nhưng tôi có cảm giác như
mình đang tước xơ gai dưới cặp mắt lạnh lùng của cai ngục, về phần
Mexico... hãy quên đi. Về phần đấu bò - tôi đã có một số. Tất cả những gì
tôi phải làm là chạy trốn đến Mexico với người đàn ông nổi tiếng hư hỏng
là ông, và tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn những rắc rối tôi đã gặp khi sổ lồng
vào mùa hè trước.”

Ben Lea nhăn mặt không vui, và gãi đám râu màu hồng hoa râm trên

cằm.

“Được, tôi thừa nhận là ở Mexico City có ba bốn hoặc năm đám bạn,

toàn là những người nổi tiếng, thêm một hai người, ở Cuernavaca, và
những bữa ăn nóng ở Acapulco. Tôi nảy ra một ý...”

“Ồ, đừng ông. Giáng sinh sắp đến rồi, mà Amelia thì có những ý nghĩ cũ

kỹ về cây thông, về thăm gia đình, dự tiệc và tất cả những chuyện vớ vẩn
khác của lễ Noel. Giáng sinh, sinh nhật, những ngày kỷ niệm... đó là khi
người chồng phải ở nhà, gói quà, đánh trứng và tập hát mừng trong nhà