tắm. Có điều gì đó, tôi không biết chính xác là điều gì, về những ngày lễ
luôn làm nổi bật sự tồi tệ nhất ở người phụ nữ.”
Ben Lea bước lại chỗ lò sưởi và đá vào một khúc gỗ làm bắn tóe ra
những tia lửa. Ông liếc nhìn người bạn của mình.
“Cậu có biết điều này không, Barr? Tôi nghĩ trong cậu tiềm ẩn tính nết
của đàn bà. Tôi không nghĩ cậu thực sự giống đàn bà. Yêu họ, vâng. Làm
tình với họ, đúng. Nhưng giống họ? Tôi không dám chắc.”
Alex cười. Ben lại sa vào một trong những điều thêu dệt của Ông.
“Được, vậy tôi là một gã đồng tính luyến ái đau khổ vì phải kìm nén tình
cảm. Hãy chứng minh đi xem nào, nhưng tốt hơn là ông đừng có quay lưng
lại phía tôi. Tôi có thể nguy hiểm đấy.”
Ben cau mặt giận dữ.
“Chuyện này chẳng có gì đáng cười cả. Đó là bản chất ở đâu đó trong
con người cậu. Cậu có phức cảm người mẹ về Amelia; gần như là phức
cảm bị ngược đãi. Cô gái này chẳng gây hại gì cho cậu. Tất cả những gì cô
ấy làm là yêu cậu, bảo vệ cậu, và có thể gọt giũa một vài khía cạnh thô
nháp ở cậu. Xem đấy, tôi còn nhớ rõ cậu trong những ngày đầu tiên ở New
York. Cậu thật sáng chói nhưng khá mọi rợ, nếu không được gọt giũa thành
một người da trắng chân chính. Bây giờ thì cậu rất bóng bẩy - cực kỳ hấp
dẫn. Cậu làm ra nhiều tiền, cậu sống trong một căn hộ sang trọng, cậu ngồi
trên cùng một băng ghế với Barney Baruch. Cậu gọi Polly Adler là ”Ngọc
trai“ và Billingsley tự động ngồi vào chỗ cậu ở bàn Năm mươi trong Phòng
Cup. Cậu trả số thuế thu nhập kếch xù và cậu lang thang với những cô gái
xuất sắc như Barbara Bayne khi cậu muốn tiêu thời giờ. Đúng không?”
“Đúng. Song làm thế nào mà điều đó lại khiến tôi là người đồng tính
được?” Giọng Alex vẫn hơi giễu cợt. “Tôi đã may mắn. Tôi là người trong
cuộc, giống như ông.”
Ben Lea trở nên nghiêm trang hơn.
“Bỏ cái kiểu nói dỗi ấy đi. Cái đó chỉ dành cho trẻ con thôi. Nhưng tôi
hoàn toàn không đùa về phức cảm bị ngược đãi đó. Có phải cậu cho rằng
không có Amelia cậu sẽ không cư xử thô lỗ như thế? Không”. Alex đinh
ngắt lời, nhưng Ben giơ tay ra hiệu cho anh im lặng. “Nghe tôi nói đã. Tôi