một người phụ nữ, và tôi nghĩ Amelia đã làm rất tốt trên thứ tài sản khó
chiều của cô ấy. Selah. Tôi đã nói xong. Hãy tống vào mõm tôi một quả,
hoặc rót cho tôi một ly nữa.”
Ben Lea ngồi xuống, thở phì phò.
Alex mỉm cười, với lấy chai bourbon và rót và cốc của Ben Lea.
“Chắc chắn là tôi sẽ không đánh ông,” anh nói. “Và tôi hoàn toàn sẵn
lòng thừa nhận nhiều điều trong những lời ông nói là đúng. Nhưng liệu có
thể cho phép tôi, liệu có thể vui lòng cho phép tôi, được nói đôi lời nhân
danh A. Barr, một tác gia đã nhận được nhiều lời khuyên tốt đẹp vô ích hơn
bất kỳ người nào khác kể từ khi Thiên Chúa Giáng sinh đến nay?”
Ben Lea nhếch mép cười và nhận ly rượu mới.
“Xin mời,” ông nói. “Chủ tịch đoàn chấp nhận quí ông đến từ Nam
Carolina.”
“Đã bao giờ ông phung phí những đơn thuốc khôn ngoan và sáng suốt
rằng có lẽ sự thông thái của A. Barr hơi đau vì liên tục bị nện nhừ tử với
luận điệu cho rằng nếu không có tình yêu vĩnh cửu của mình anh ta sẽ quên
sạch bảng chữ cái? Rằng chẳng lẽ là một quí bà thì không có thói xấu, và
rằng trong phân tích cuối cùng, cái mông tôi tự nó gắn vào ghế trước chiếc
máy chữ, còn cái đít gọn gàng xinh xẻo của Amelia thì không? Tôi phát
mệt và phát ốm vì phải nghe lải nhải rằng tôi thật may mắn có được một
người mẫu mực như thế để giúp tôi luôn tiến thẳng? Người duy nhất không
công kích mạnh vào điểm này chính là Amelia, và đó có thể là vì cô ta quá
bận nhìn trộm dưới chăn và nhòm ngó dưới gậm giường để tìm những mối
đe dọa không hề tồn tại sự an toàn của cô ta trong tổ ấm của mình. Đồng
thời cái làm tôi khó chịu nhất là thậm chí tôi trở nên mê tín Amelia. Nếu tôi
bỏ cô ấy thì tài vận của tôi cũng ra đi cùng cô ấy - và những gì xảy ra từ hồi
tháng Tám chỉ là một ví dụ. Là những điềm báo.”
Ben Lea nhếch mép cười với anh. “Chúng tôi chỉ châm chích cậu vì
chúng tôi yêu mến cậu. Cậu sắp bị mãn kinh. Nó ảnh hưởng đến những
người đàn ông khác nhau theo những cách khác nhau. Tôi nghĩ bệnh của
cậu đi theo hướng tự thương xót bản thân, cuộc sống đang vượt qua tôi.
Cuộc sống chưa hề vượt qua cậu một chút nào cả. Cậu đã sống hơi quá