nhanh, và cuộc sống mới chỉ đuổi kịp cậu, hơn là vòng lối khác. Dù sao đi
nữa, cậu muốn trở thành người nào? Errol Flynn? Dylan Thomas? Byron?
Thomas Wolfe?”
Alex phá lên cười giả tạo.
“Tôi nghĩ ông nói đúng. Rất có thể cái chất Ailen trong ly Scotch đã
khiến tôi trở nên lãng mạn, và tuổi của tôi không còn thích hợp cho điều đó
nữa. Nhưng này, giờ tôi mệt rồi. Đi ngủ thôi. Hôm nay chúng ta đã phải
cuốc bộ mười lăm dặm đường, mà tôi thì không còn sung sức cho những
việc như thế.”
Ben Lea đứng dậy và đi về phía phòng ngủ. Khi cởi quần áo, ông nói:
“Một điều nữa thôi. Trước đây đã bao giờ cậu gặp nhiều rắc rối đến thế
với một cuốn sách chưa?”
Alex lắc đầu.
“Chưa. Tôi nghĩ là tôi luôn vượt qua. Cuốn sách này cần một cái gì đó -
gần như là tất cả mọi thứ - để làm cho nó cất tiếng hát. Tôi chỉ không biết
đấy là cái gì. Tôi nghĩ có lẽ cuộc phiêu lưu với Barbara làm tôi choáng
váng. Nhưng hình như tôi đã nhầm. Tôi nghĩ sự trở về của Amelia sẽ làm
tôi bình tĩnh trở lại, và tôi đã nhầm nốt. Có lẽ tôi sẽ ở nhà, tránh xa mọi tác
động và có thể cái gì đó sẽ lắng xuống. Có thể ông già Noen sẽ mang trả lại
cái tài năng đỏng đảnh của tôi. Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon,” Ben Lea nói. “Cứ quay về với những xiềng xích lụa là
và tiếp tục gõ cái máy cổ lỗ đó đi, anh bạn. Tôi sẽ gửi cho cậu bưu thiếp từ
Mexico City.”