“Anh bắn nó vì linh hồn của nó, còn ngà chỉ là một tượng đài, như cây
thánh giá được tôn sùng vì tên Đức Chúa. Và anh bắn nó khi nó đã sẵn sàng
lên thiên đường, và anh không muốn nó bị làm nhục bởi con người” - Alex
gần như thốt ra từng từ - “Những người không xứng đáng với nó. Những
người sẽ xẻ thịt nó cho lũ tatu, lấy ngà nó để đẽo những bức tượng thánh
thần ngu ngốc, những quả bóng bia và những chiếc vòng đeo ở cổ tay
những cô ả Ấn Độ. Anh bắn nó để giữ gìn nó, nó và ký ức về nó.”
“Việc ấy có vẻ chiếm mất khá nhiều vai trò của Chúa trời.” Lông mày
của Jill Richard cau lại.
“Tất cả mọi người đều chiếm nhiều vai trò của Chúa, theo cách này hay
cách khác. Một số người làm việc đó ngu ngốc hơn những người khác. Anh
không bắn tất cả những con voi mà anh nhìn thấy. Khi anh bắn một con voi
già là anh bắn vào ký ức của con người và vào niềm hy vọng đặc biệt của
anh về Thiên đường, cái sẽ bị kéo xuống ngay buổi đầu tiên bởi những con
người - hay con vật - như anh. Anh có thể kể cho em nghe về con sư tử bị
thương bị đàn linh cẩu vây quanh; anh có thể kể cho em nghe về con voi
đực đặc biệt của anh. Romain Gary đã đề cập đến nó trong cuốn Nguồn gốc
Thiên đường đã được dựng thành một bộ phim rất tệ hại. Ben Lea đã kể về
nó theo nhiều cách.”
Jill đứng lên.
“Em rất muốn anh kể cho em về con voi đực đặc biệt. Nhưng bây giờ
em phải cựa quậy một chút và xem xem cái bàn chải cọ rửa ở đâu, nếu
chúng ta còn muốn ăn. Anh hãy sửa sang một chút đi. Phòng vệ sinh nam ở
đằng kia, và em sẽ bật một ít nhạc buồn.”
“Anh có thể giúp em không?”
“Không. Có tờ The Times, tờ Evening Standard và Time. Anh cứ tự
nhiên như ở nhà, trong lúc ấy em ở phòng rửa bát.”
Alex ngồi lại với một cốc rượu mới, lắng nghe tiếng nhạc Debussy, và
khẽ nhắm mắt lại. Giống như được quay lại với ngọn lửa trại - ngọn lửa trại
mà anh hy vọng sớm được nhìn thấy, bất chấp những mưu đồ chính trị, sự
kêu cứu của các quốc gia, múi giờ và những chuyến đi. Với Jill - có một
người đàn bà để trò chuyện, và người ta không có cảm giác là cô lắng nghe