Anh nghe thấy tiếng bước chân, và vội vã quay trở lại ghế với tờ Time
có bìa là chân dung một nhà chính trị nào đó của châu Phi (Mboya, anh vội
vã liếc nhìn tiêu đề) khi Jill bước vào phòng.
“Bữa ăn tối, như anh thấy, đã được dọn,” cô nói. “Em hy vọng anh
không quá buồn khi chờ đợi.”
“Anh thực sự không hề buồn.“ (Tôi sẽ nói là tôi không buồn. Cô và cái
gã Miles chết dẫm và cái nỗi buồn chết dẫm đó nếu gã không thể đón năm
mới mà không có cô.) “Anh sợ là mình đã chịu thua âm nhạc và đã ngủ gật.
Em biết đấy; một chuyến bay dài. Rồi lại môt ngày bận rộn ở văn phòng.”