chỉ vì lịch sự. Sau bữa tối chắc chắn là ngon miệng, anh sẽ xem xem liệu
anh có thể kể cho cô nghe điều gì đó về ý định của các nước. Bằng cách
này, anh sẽ né tránh được những câu hỏi về công việc của anh ở châu Phi
và về cuốn sách mà có lẽ anh sẽ viết vào một ngày nào đó.
Anh có thể nghe thấy tiếng va đập mơ hồ của đồ dùng trong nhà bếp,
nhưng với sự bồn chồn của mọi người đàn ông tận tụy, anh đứng lên khỏi
ghế và đi vơ vẩn trong phòng. Anh đi đúng đến chỗ những cuốn sách của
mình, và thấy thích đám những nhà văn mà anh được xếp cùng. Có một vài
bộ mẫu, nhưng chúng đều được dùng đến nhẵn bóng, chứ không phải buồn
thảm trong lớp bìa cứng phủ bụi. Những Dickens, Poe, Heminway, Proust,
Steinbeck, Twain, Kipling - và dĩ nhiên, cả Alexander Barr nữa, không phải
là chưa được động tới. Tất cả những cuốn sách của Barr đều có ở đó, ngoại
trừ cuốn gần đây nhất. Cô ấy nói là đã đọc nó, nhưng? À, chắc ai đó đã lấy
trộm nó, vì Jill Richard có vẻ là người không thích cho mượn. Hãy chú ý
điều đó, Barr.
Anh bước lại chỗ chiếc lò sưởi thanh thoát đáng yêu, màu trắng ngà
thanh nhã tương phản với nền tường xanh táo, với tấm thảm xanh lục sẫm.
Nhiều thiếp làm sao. Với vẻ có lỗi, lắng nghe tiếng động trong bếp, anh
nhặt lấy một cái, cực kỳ thận trọng để không làm lộn xộn chiếc khay kiểu
quân đội khô khan, trên đó những thiếp mời đã bảo vệ cuộc sống xã hội của
Jill Richard khỏi mọi điều nguy hại, giống như những lính ngự lâm trước
cửa điện Buckingham. Anh lén nhìn: Đại tá và phu nhân kính mời. Đại
tướng và phu nhân kính mời. John và Wendy sẽ rất vui nếu.... Huân tước và
phu nhân kính mời. Mary và Peter sẽ rất vinh hạnh nếu... Ngài Bertram
chân thành mong... Thiệp, thiệp, lại thiệp. Và liệu Jill yêu quí có thể. Và
liệu Jill thân mến có thể. Và lại thiệp thiệp thiệp. Rồi đến cái này: Thật
buồn phải đón năm mới mà không có em, vì thế xin hãy làm ơn. Mãi mãi
yêu em. Miles.
“Miles à?” Alex gầm gừ trong đầu. “Vậy cái gã Miles này, với cái bi
kịch của gã, cái năm mới của gã, cái tình yêu mãi mãi của gã, là ai vậy
nhỉ?”