sống,” người khổng lồ nói. “Tôi không tin. Tôi nói cậu sẽ không mời một
gã bán hàng rong đang chết khát vào nhà và đãi hắn một ly, phải không?”
“Tôi sẽ dành cho ông một ngoại lệ,” Alex nói, đứng dậy và chìa tay cho
người đàn ông. “Ông đã kết bạn như thế nào? Gần đây ông có giết người
nào thú vị không?”
Ông ta nhún vai.
“Công việc hơi chậm chạp sau khi cậu đi. Dù sao thì họ cũng đã đưa
toàn bộ những thứ vớ vẩn này lên báo. Hoặc có lẽ chúng ta đã đạt được
mục đích, cạn chén.” Ông ta nâng ly lên.
“Cạn chén, và đây là máu trong mắt ông,” Alex nói. “Vào đi. Ngồi
xuống.”
“Mớ giấy lộn này là gì vậy, những tính toán sai lầm cuối cùng à?” Người
khổng lồ ra hiệu về phía tập bản thảo.
“Giờ đây cả thế giới sẽ biết điều gì đang diễn ra trong cái dinh luỹ nhỏ
bé bí ẩn không tình yêu và say khướt này,” Alex nói. “Tôi đã tặng Micks tất
cả những gì tốt nhất. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Kenyatta không trở
thành tổng thống vào một trong những ngày này”.
“Rượu ngon lắm,” ông ta nói. “Chúng ta có thể dùng một người có tài
phát minh của Jomo, căn cứ vào những gì chúng ta có ở Bộ Thuộc địa. Tôi
nói, những thợ săn da trắng thuần thục của chúng ta đâu cả rồi? Tôi nghĩ
khi tôi nhìn món whisky thì chí ít một trong số các anh hùng sẽ đi trốn để
thấy không có ai lấy trộm mất món đó của ông.”
Alex khoát tay.
“Đi đi. Kwaheri nhiều rồi. Metro Goldwyn Mayer đã thế chỗ Mau Mau
trong sự chú ý của cả nước. Họ đã tạo ra Mogambo, cho dù đó là cái quái
quỷ gì đi nữa, và tất cả những gã anh hùng rơm của tôi đã đổ xô đi để thấy
rằng chẳng có con linh cẩu nào ăn thịt Grace Kelly. Trả giá đắt, tất nhiên.
Họ chăm sóc Ava vì tự do.”
Người khổng lồ nhún vai.
“Tôi muốn đưa Mau Mau lên phim,” ông ta nói. “Những buổi lễ sẽ ít
kinh khủng hơn. Tôi đã dừng lại để đưa cho cậu một đề nghị, rafiki.”