“Vậy tôi là một người bạn, phải không? Tôi, một người anh em cùng
dòng máu?” Alex cười.
“Một người anh em chết tiệt thì đúng hơn. Và đừng có thô lỗ thế. Nhìn
này, Alex, tôi phát ốm, và tôi đoán anh cũng thế, vì sự vô nghĩa chết người
của mấy tháng qua. Chính phủ đã lấy khỏi tay chúng ta sự báo thù thích
đáng. Chẳng dễ mà cắt được đầu họ trong một tổ chức hoàn toàn tư nhân.
Họ đã mang vào quan sát viên da đen và da vàng để làm điều đó cho chúng
ta. Giờ đây tất cả thuộc pháp luật. Chúng ta đang trong chiến tranh cho dù
những người đóng thuế có thể hiểu được.”
“Ông nói như một bình luận gia vậy,” Alex nói. “Thế đề nghị đó là gì,
Sandy?”
“Tôi đang đóng gói sự nghiệp anh hùng, và quay về với những con thú
của tôi ở Nam Tanganyika. Lời đề nghị - mà có thể tôi sẽ rút lại nếu cậu
không rót thêm whisky cho tôi - là mời cậu đi với tôi và sắm vai trợ lý gác
rừng một thời gian ngắn. Tôi cần đến máu ngoài bàn tay và ngoài trái tim,
và tôi đoán là cậu cũng thế. Sau tháng vừa rồi. Cậu vẫn là công dân Mỹ đấy
chứ?”
“Nếu họ tìm ra được là tôi đã trở thành cái gì thì chắc tôi không còn là
công dân Mỹ nữa,” Alex nói. “Nhưng đề nghị của ông được chấp nhận với
thái độ còn hơn là sốt sắng. Rất vui lòng được nhìn lại một con linh cẩu
không phải là người, dù trắng hay đen.”