Họ quay về chỗ chiếc Land Rover. Ngoái lại sau, Alex nhìn thấy lũ linh
cẩu bắt đầu tiến lại, đàn kền kền vừa kêu quang quác vừa đậu xuống sau lũ
linh cẩu. Sandy Lang nhìn chăm chăm ra phía trước; và gần như tự nói với
mình.
“Tôi không biết,” ông nói. “Tôi thực sự không biết phải giải thích điều
này như thế nào. Cậu ở trên đồi một tuần nữa khi chúng tôi khá tuỳ tiện giải
phóng thế giới khỏi vài chục quí ngài địa phương. Đừng lo cho tôi, mặc dù
cậu cũng sẽ nhớ lại rằng tôi đã yêu cầu. Nhưng tôi luôn thấy buồn khủng
khiếp mỗi khi phải tiễn đưa một trong những người bạn của tôi, giống như
ông bạn già đang nằm sau lưng chúng ta kia. Đấy là điều phiền muộn chính
trong cái đất nước tuyệt diệu chết tiệt này. Chẳng có gì giống như một kết
thúc có hậu, cho động vật cũng như cho người. Những sinh vật hoang dã
duy nhất được lợi từ cái chết là lũ linh cẩu và kền kền, mà bọn chúng cũng
tóm được cái chết khá đúng lúc. Thậm chí linh cẩu có thể ăn thịt chính nó.
Chúa trên trời cao hẳn phải rất độc ác khi tạo ra fisi - lũ quái vật lưỡng tính
có cái hàm sư tử và cái lưng què quặt. Có bao giờ cậu tự hỏi về điều đó
không?”
“Tôi nghĩ tốt hơn ta nên mở một chai và rưới chút gin lên kỷ niệm về
ông bạn già của ông,“ Alex nói. ”Thức canh người chết là phong tục ở hầu
hết các vùng trên thế giới.”
Sandy Lang lại mỉm cười.
“Có lẽ tôi đã quá quan trọng hóa vấn đề,” ông nói. “Rốt cuộc thì ai
chẳng phải chui vào bụng linh cẩu. Cách này hay cách khác thì chúng ta
cũng sẽ mất cả của quí lẫn nanh vuốt thậm chí cả râu ria. Tôi nói đây là một
ngày buồn. Có lẽ ta nên quên phát súng đó đi và tự an ủi bằng mấy con gà
gô bị bắn ở vũng nước gần đây nhất. Dù sao thì tiếng súng cũng thường
làm mọi người hưng phấn.”